XtGem Forum catalog
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326291

Bình chọn: 7.5.00/10/629 lượt.

h, đi đứng nhẹ nhàng,

tiếng nói thanh tao, nhu nhã. Họ biết nhan sắc đã thua nàng rồi, huống

hồ nàng còn có bản lĩnh vô địch. Một đại tướng quân.

Thiều-Hoa làm Vương-phi lâu ngày. Nàng biết cung cách xưng hô, đối xử

với Công chúa Vĩnh-Hòa hết sức lễ phép. Đối với Lý Lan-Anh, Chu

Thúy-Phượng thân ái, niềm nở. Nên chẳng mấy chốc, nàng đã chiếm được cảm tình của họ.

Lục Sún ngồi điều khiển đoàn Thần-ưng bay lượn trên cao thao diễn trông

rất đẹp mắt. Trước nay đám Tương-dương thấy bên Lĩnh Nam có đoàn

Thần-ưng tham chiến trận Xuyên-khẩu, Bạch-đế, họ tưởng rằng khả năng

chúng chỉ có vậy thôi. Bây giờ họ mới được thấy Lục Sún chỉ huy phát

xuất hết khả năng. Với sáu trăm Thần-ưng, vừa rồi đã làm cho năm trăm

Thiết-kị không sao lên núi được. Trước sau hơn hai trăm Thiết-kị vừa bị

chết vừa bị thương. Mà Thần-ưng chỉ chết có hai mạng.

Lưu Long nói:

– Lĩnh Nam nhiều người tài như vậy, không trách họ đánh đâu thắng đó.

Bọn Phương-Dung giả làm thị vệ, di chuyển giữa đoàn thiết kị dễ dàng.

Nàng đã biết tất cả mưu kế của Quang-Vũ trong đêm trước. Nàng lẳng lặng

chờ đợi biến cố sắp diễn ra. Vì vậy, nàng bảo mọi người không nên ra mặt vội, chờ xem sao. Bọn nàng leo lên đỉnh núi, tuyệt không ai nghi ngờ.

Duy có Tiên-yên nữ hiệp thắc mắc mà thôi. Bà thấy bốn tên thị vệ đi dưới mấy cây, trên có đoàn Thần-ưng đậu, mà chúng không kêu lên như thường

lệ.

Nguyên đoàn Thần-ưng, mỗi khi đậu đâu, có người lạ đến gần, chúng ré lên đánh đuổi. Bây giờ chúng thấy bọn Phương-Dung, chúng biết họ là người

nhà. Chúng im lặng.

Tiên-Yên nữ hiệp vẫy tay gọi Sún Rỗ tới nói nhỏ:

– Coi chừng bốn tên thị vệ kia, chúng đang đi vào giữa trận của Thần-ưng đậu. Có thể có biến cố xảy ra.

Sún Rỗ ghé sát miệng vào tai bà nói nhỏ:

– Bốn người đó là sư bá Cao Cảnh-Minh, Đặng Đường-Hoàn, sư tỷ Trần Năng, Phương-Dung chứ ai đâu lạ.

Tiên-Yên nữ hiệp kinh ngạc:

– Sao cháu biết?

Sún Rỗ cười:

– Bọn cháu nghe tiếng bước chân đi của họ, thì nhận ra ngay.

Nguyên Lục Sún tính tinh nghịch, ưa phá. Vì vậy khi cùng nghịch ngợm gì, chúng lắng tai nghe bước chân của những người tiến lại phía chúng, để

còn đề phòng. Vì nghe lâu ngày, môn nghe bước chân trở thành tuyệt kỹ võ công của chúng. Cho nên khi chúng nằm dài trên bãi cỏ, thấy bọn thị vệ

đi lên, chúng có ý nghi ngờ. Chúng định ra lệnh cho Thần-ưng tấn công.

Sau thấy bước đi của họ quen thuộc, chúng nhận bước đi từng người một.

Chúng ra hiệu cho nhau.

Chúng biết Phương-Dung ưa hành sự bí mật, thấy nàng hóa trang, chúng cũng lờ đi như không biết gì.

Sún Lùn lại bên Hoàng Thiều-Hoa, nó ôm cổ nàng cúi xuống. Ghé miệng vào tai nàng nói nhỏ:

– Bốn người kia là sư bá Đặng Đường-Hoàn, Cao Cảnh-Minh, sư tỷ Trần Năng, Phương-Dung. Sư tỷ có muốn nói gì với họ không?

Hoàng Thiều-Hoa mừng quá, bảo nó:

– Em làm bộ theo họ lên đỉnh đồi, hỏi sư tỷ Phương-Dung xem chúng ta phải làm gì?

Sún Lùn vâng lệnh, tiến lên đỉnh núi, chỗ bọn Phương-Dung ngồi. Tính tinh nghịch, nó tiến lại trước mặt Phương-Dung hỏi:

– Thái hậu ban chỉ dụ phải bắt hết Thị-vệ đem cho Thần-ưng ăn thịt. Vậy

phiền đại ca ra kia ngồi, để tôi kêu Thần-ưng đến xơi thịt đại ca.

Phương-Dung biết đã bị Lục Sún khám phá ra. Nàng cốc lên đầu nó một cái, hỏi:

– Tình hình thế nào? Tại sao lại bị bọn Mã Vũ đuổi bắt?

Sún Lùn kể:

– Sún Lé coi ngựa ở Lạc-dương, thì gặp đoàn thiết kị với Mã Vũ, Lưu

Long, Đoàn Chí đi tới. Lưu Long nhận được mặt Lé. Nó bắt sống Lé. Lé bị

bắt, song vẫn điều khiển Thần-ưng về báo tin cho bọn em. Sư bá Tiên-Yên

truyền lệnh đuổi theo Mã Vũ cứu Sún Lé. Vì vậy có cuộc giao chiến. Bảo

rằng thắng thì mình không thắng, còn bại thì mình không bại. Có điều sư

tỷ Giao-chi được phái vào Lạc-dương thám thính tin tức đại ca Trần

Tự-Sơn, nay không rõ ra sao. Chắc khi sư tỷ trở về đến Mang-sơn không

thấy bọn mình... thì lo lắng lắm đấy.

Phương-Dung dặn:

– Em nói cho tất cả bọn mình biết. Bất cứ trường hợp nào cũng không được động võ. Để bọn Lê Đạo-Sinh với Tương-dương tam hùng xuất thủ.

Sún Lùn giả vờ nói truyện với Phương-Dung mấy câu rồi nó đi xuống, ghé

tai nói với mọi người. Mọi người nghe biết mấy Thị-vệ là bọn Phương-Dung thì mừng vô hạn, họ an tâm chờ đợi.

Trời đã về chiều. Thần-ưng vẫn bay lơ lửng trên trời tuần phòng. Trong

Lục Sún, lúc nào cũng có một Sún trên cây, điều khiển Thần-ưng.

Thiều-Hoa cảm thấy yên tâm phần nào:

– Lục Sún trưởng thành rồi. Mình không cắt cử, chúng cũng biết chia phiên điều khiển Thần-ưng tuần phòng.

Nàng nhìn lên cây, người đang đứng trên ngọn cao vút là Sún Cao.

Không biết nó đã tìm thấy gì, nó hướng xuống dưới châu mỏ huýt sáo mấy

tiếng. Bọn Sún có thói quen: Bất cứ việc gì cũng do Phương-Dung điều

động hết. Còn bây giờ ở đây chúng không biết ai tổng chỉ huy? Chúng được Thiều-Hoa cưng chiều, trong lòng chúng cho Thiều-Hoa làm thủ lĩnh. Vì

vậy Sún Lé thấy Sún Cao thổi sáo, nó chạy lại ôm cổ Thiều-Hoa, ghé miệng vào tai nàng nói nhỏ:

– Sư tỷ, phía sau núi có năm người đang đi tới. Dường như người phe mình, vì vậy Thần-ưng báo cho biết.

Thiều-Hoa truyền miệng cho tấ