Insane
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326163

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

tay tê dại. Y khám phá ra

chiêu thức của Thiều-Hoa hung hiểm, khắc chế với võ công của y.

Hoàng Thiều-Hoa hít một hơi chân khí, nàng phát chiêu Hải Triều lãng

lãng lớp thứ nhất. Đoàn Chí thấy chưởng pháp hung dữ kinh khiếp. Y vận

đủ mười thành công lực đỡ. Bình một tiếng. Cả hai cùng lui lại ba bước.

Hoàng Thiều-Hoa phát lớp thứ nhì. Lớp này mạnh gấp đôi lớp trước. Đoàn

Chí vận hết sức, hai chưởng của y cùng đẩy ra một lúc. Bình một tiếng,

Hoàng Thiều-Hoa bay vọt về sau hơn hai trượng, đứng trước mặt Tiên-yên

nữ hiệp.

Đoàn Chí thấy thắng thế. Y vọt theo đánh liền hai chưởng. Công lực Hoàng Thiều-Hoa gần bị tuyệt. Song nàng nghiến răng phát lớp thứ ba, thứ tư

đỡ chưởng của y. Nhưng công lực của nàng đã cạn, chưởng không ra. Nàng

phát chưởng đúng lúc Tiên-yên nữ hiệp đưa tay đỡ vào lưng nàng. Bà vận

khí theo Tăng-Giả Nan-Đà dạy Vô ngã giả tướng. Thiều-Hoa cảm thấy trên

lưng mình có một luồng nội lực nhu hòa mạnh đến long trời lở đất truyền

vào cơ thể. Chưởng của nàng phát ra mạnh như thác đổ. Bình, bình. Đoàn

Chí bật lùi lại sau đến hai trượng. Y bị lộn hai vòng, miệng ứa máu ra.

Mã Vũ chạy lại đỡ y lên. Y chỉ còn thoi thóp thở.

Bây giờ Tiên-Yên nữ hiệp mới biết Thiền-công Tăng-Giả Nan-Đà dạy mình

mạnh đến khủng khiếp. Bà cảm thấy tự hào, yên tâm. Bà nói với Mã Vũ:

– Các vị thua hai trận. Không biết các vị có giữ lời hứa không?

Mã Vũ thấy Đoàn Chí thua trong trường hợp kỳ lạ. Y định biện luận, song không biết cãi theo lẽ nào.

Mã Vũ quay lại nói với hai viên kị binh đứng cạnh mấy câu. Hai tên này gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mã Vũ nói:

– Được, ta tha cho các ngươi xuống núi. Vậy các ngươi hãy buông tha người của chúng ta đi.

Tiên-yên nữ hiệp cười:

– Bên các vị giữ lời hứa, bên tôi cũng phải giữ lời hứa. Khi chúng tôi

xuống núi, thì sẽ thả Lưu tướng quân ra ngay chứ giữ làm gì? Xin Mã

tướng quân vui lòng tha Sún Lé trước đi.

Mã Vũ vẫy tay, đoàn thiết kị lui xuống chân đồi, để đám Lĩnh-nam đi. Tới chân núi, Tiên-Yên nữ hiệp sai mở trói cho Lưu-Long để hắn về bên Hán.

Mã Vũ thả Sún Lé ra.

Giữa lúc bà cùng đám anh hùng Lĩnh-nam chuẩn bị lên đường, thì từ phía

trước một đoàn người ngựa đi tới. Bất giác bà reo lên, vui mừng. Đi đầu

là Lê Đạo-Sinh, cỡi ngựa rất oai nghiêm. Phía sau, là một cỗ kiệu. Hai

bên kiệu, có ba thiếu nữ xinh đẹp cỡi ngựa đi kèm. Bên cạnh còn có

Đức-Hiệp, Hoàng Đức... tất cả sáu đệ tử của Lê Đạo-Sinh. Lạ một điều còn Phật-Nguyệt đi theo nữa.

Hoàng Thiều-Hoa vẫy tay cho bọn mình tránh sang một bên quan sát.

Lê Đạo-Sinh hỏi lớn:

– Đạo thiết kị nào đó? Ai là người cầm đầu, xin lại tương kiến.

Lưu Long tuy bị Giao-long nữ nhận chìm dưới nước, song y không bị thương nặng. Y tiến lên nói:

– Bô-lỗ đại tướng quân, Lâu-thuyền tướng quân, Chinh-viễn đại tướng quân vâng thánh chỉ cung nghinh thánh giá Hàn thái-hậu.

Lê Đạo-Sinh nói lớn:

– Quảng-châu Thứ sử Lê Đạo-Sinh, lĩnh Trấn-viễn đại tướng quân cùng các

Thái thú Nam-hải, Tượng-quận, Quế-lâm, Cửu-chân, Nhật-nam, Giao-chỉ hộ

giá Thái-hậu về triều.

Mã Vũ hô lên một tiếng, tất cả đám thiết kị cùng quì gối tung hô lớn:

– Bọn hạ thần vâng thánh chỉ cung nghinh thánh giá Thái-hậu.

Trên kiệu, màn mở ra, một thiếu phụ tuyệt sắc nói nhỏ nhẹ:

– Miễn lễ!

Mã Vũ ra lệnh, tất cả cùng đứng dậy. Hàn Tú-Anh hỏi:

– Hoàng thượng đã tới chưa?

Mã Vũ cúi đầu tâu:

– Hoàng thượng cho bọn thần tới đây cung nghinh trước. Hoàng-thượng sẽ

cùng tam công và đại thần đến sau. Xin Thái-hậu đình giá lại nghĩ mệt,

chờ Hoàng-thượng.

Phía bên này, Phật-Nguyệt truyện trò với Thiều-Hoa. Hoàng Thiều-Hoa kể sơ mọi truyện cho Phật-Nguyệt nghe.

Hoàng Thiều-Hoa gặp lại Hàn Tú-Anh, hai người nắm tay nhau truyện trò.

Hai người khóc khóc cười cười. Họ đều là đệ nhất mỹ nhân. Một người là

Thái-hậu, một người là Vương phi. Thái-hậu làm mẹ của đại thù Lĩnh Nam.

Còn Vương phi là người phản Hán phục Việt. Thái-hậu là mẹ chồng

Vương-phi. Hai người tạm thời quên đi tất cả những gì phức tạp. Họ chỉ

còn con tim đầy tình thương mà thôi. Hàn Tú-Anh đầy thương cảm Trần

Tự-Sơn. Thiều-Hoa là vợ Sơn, tình yêu man mác như gió xuân, kể sao cho

xiết.

Bọn Mã Vũ, Lưu Long, Đoàn Chí mới mấy giờ trước đây còn lo vây bắt nhóm

người Lĩnh Nam. Bây giờ phải quì gối răm rắp trước Hàn Tú-Anh. Còn Hàn

Tú-Anh lại tỏ thân thiết với nhóm Lĩnh Nam. Trên ngọn núi nhỏ, tình yêu, thù hận, lẫn lộn khó tả.

Hàn thái-hậu bảo Lê Đạo-Sinh:

– Trấn-viễn đại tướng quân, hãy ra lệnh cho chư quân tuyệt đối không được gây sự với anh hùng Lĩnh Nam tại đây.

Mã Vũ ra lệnh cho đoàn thiết kị đóng dưới chân đồi. Trên đồi Hàn

thái-hậu cùng với nhóm Lê Đạo-Sinh, nhóm anh hùng Lĩnh Nam nghỉ chân.

Hoàng Thiều-Hoa thân với Hàn Tú-Anh nhất. Vì họ là mẹ chồng nàng dâu.

Hai người ngồi kể lể hết những gì xảy ra trong khi xa cách. Trước đây Mã thái-hậu định gả công chúa Vĩnh-Hòa cho Nghiêm-Sơn. Nhưng sau nghe

Nghiêm lấy vợ Việt, bà mới bỏ ý định ấy. Vĩnh-Hòa, Lý Lan-Anh và Chu

Thúy-Phượng đều cho rằng Thiều-Hoa không thể nào đẹp bằng công chúa. Bây giờ thấy nàng đẹp một cách huyền ảo, lại khỏe mạn