Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327022
Bình chọn: 7.5.00/10/702 lượt.
ần Tự-Sơn biết từ lâu. Nếu Tự-Sơn không cùng một chí
hướng với ông, việc ông ẩn thân trong quân Hán đã bị lộ. Ông bị chặt đầu từ lâu.
Tăng-giả Nan-đà chắp tay nói:
– Các vị bàn việc ám sát Quang-Vũ, với các đại thần thực không ổn. Giữa
Lĩnh-Nam với Trung-nguyên, nên tìm cách hóa giải. Hơn là cứ chém giết
nhau mãi. Quang-Vũ ác độc thực. Nay các vị giết Quang-Vũ, tức lấy bạo
tàn thay bạo tàn, còn đâu là đức của người nghĩa hiệp?
Chu Tái-Kênh chưa biết Tăng-giả Nan-đà. Bà không phục:
– Như lời đại sư nói, chúng tôi đành đưa cổ cho Quang-Vũ giết sao?
Trần Tự-Sơn thở dài, nói với Chu Tái-Kênh:
– Trần phu nhân. Tôi không dám tự hào mình có đại công với Lĩnh-Nam. Tôi với Khất đại phu có tình chú cháu. Phu nhân là thím của tôi. Tôi không
dám dùng chức tước Thái thượng-hoàng mà hoàng-đế Lĩnh-Nam tặng cho tôi.
Tôi chỉ xin tất cả các vị hãy vì tôi, mà hứa: Không bao giờ giết nghĩa
huynh Quang-Vũ.
Đinh Xuân-Hoa, Chu Kim-Hựu, Trần Năng, Sún Rỗ, Sa-Giang tuân phục Trần
Tự-Sơn đã quen. Tất cả đều gật đầu. Riêng Cu Bò, nó mới được cử làm
tướng chỉ huy sư Thần-ưng gần đây. Nó nghe nói về Trần Tự-Sơn, mà chưa
biết mặt. Bây giờ thấy ngài như hạ lệnh cho sư bá, sư huynh. Nó thấy sư
bá Chu Kim-Hựu gọi ngài bằng vương gia, nay nghe ngài kể rằng Quang-Vũ
là nghĩa huynh. Nó cho rằng ngài là đại thần nhà Hán. Nó bực mình:
– Chúng tôi, là con dân Lĩnh-Nam, chỉ biết tuân chỉ chị hoàng-đếá thôi.
Ông muốn bảo chúng tôi đừng giết Quang-Vũ, e còn khó hơn bắc thang lên
trời. Ông không tự biết mình tí nào hết. Bộ ông không muốn sống nữa sao?
Trời cho Trần Tự-Sơn có con mắt tinh đời. Ông từng lãnh đạo hàng triệu
tướng sĩ Hán, Lĩnh-Nam. Cho nên chỉ liếc qua một cái, ông phân biệt được kẻ trung người nịnh. Chính ông đã nhìn ra chân tài Trưng Nhị, Nguyễn
Phương-Dung, Đào Kỳ, Phùng Vĩnh-Hoa, khi cha mẹ, sư phụ của họ chưa biết được họ. Nghe Cu Bò nói, ông vẫy tay ra hiệu cho Chu Kim-Hựu, Đinh
Xuân-Hoa đừng ngăn cản Cu Bò.
Ông mỉm cười hỏi:
– Chú em, chú tên gì? Sư phụ tên gì?
Cu Bò thấy Trần Tự-Sơn không giận dữ. Nó bớt nóng nảy hơn:
– Tôi sinh ra, không biết tên cha mẹ. Sư tỷ Hồ Đề bảo cha tôi tên
Lạc-Long-Quân, mẹ tôi tên Âu-Cơ. Sư phụ tôi họ Đào tên Thế-Hùng người là đại anh hùng, đại hào kiệt Lĩnh-Nam, người đã tuẫn quốc.
Trần Tự-Sơn mỉm cười sung sướng:
– Thì ra thế. Chú em xuất thân danh gia có khác. Hèn chi khí phách hơn
đời. Ta hỏi chú nhé: Nếu chú có người anh kết nghĩa, bị người ta bàn kế
giết chết. Chú có ngăn cản không?
Cu Bò vỗ tay vào nhau:
– Thông thường tôi ngăn cản. Ngược lại nghĩa huynh làm hại Lĩnh-Nam.
Không những tôi ngăn cản, mà đích thân tôi giết nghĩa huynh nữa. Giết
một nghĩa huynh, mà yên trăm họ Lĩnh-Nam tại sao không?
Trần Tự-Sơn liếc nhìn Chu Kim-Hựu, Đinh Xuân-Hoa mỉm cười. Ông sống bên
cạnh Hoàng Thiều-Hoa, Đào Kỳ đã lâu. Ông không lạ gì đường lối võ đạo
Cửu-chân: Đặt đất nước trên hết. Cu Bò được Đào Quí-Minh thay cha nhận
làm sư đệ. Võ công, võ đạo của nó hoàn toàn do Đào Quí-Minh dạy. Từ ngày đến Lạc-dương, do Đinh Xuân-Hoa dạy. Ông cười:
– Chú chỉ biết một mà không biết hai. Nếu bây giờ Lĩnh-Nam giết
Quang-Vũ, đương nhiên thành công. Ngặt một điều, trong triều hiện có
nhiều phe phái thân Lĩnh-Nam. Nhiều phe phái muốn diệt Lĩnh-Nam. Khi các vị giết Quang-Vũ, tam công, đại thần, Trung-nguyên sẽ có hoàng-đế mới.
Toàn Trung-nguyên, triều Hán đều trở thành thù hận Lĩnh-Nam. Bấy giờ họ
kéo đại binh sang đánh, lấy lý do trả thù, triệu người như một. Lĩnh-Nam làm sao chống nổi?
Ông ngừng lại nhìn Trần Năng tiếp:
– Ta dựng lên triều đình Đông Hán, ta hiểu các đại thần hơn hết. Không
phải ai cũng ác độc. Ai cũng muốn diệt Lĩnh-Nam. Ngươi thấy đó, triều
thần Đông-Hán có người như Hoài-nam vương, như Đặng Vũ, như Ngô Hán, và
cũng có loại người như ta, như Mã Vũ. Hiện nay phe thân Lĩnh-Nam có
những người xung quanh Hàn thái-hậu, Âm hoàng-hậu, Chu quí-phi. Đại thần có Đặng Vũ, Mã Vũ, Chu Hựu, Trần Kim-Hồ... và nhiều nữa. Phe chủ trương diệt Lĩnh-Nam có phe đảng của Mã thái-hậu, Quách hoàng-hậu, Chu-Long.
Hai phe gờm nhau từng bước, từng bước. Quang-Vũ lo sợ ngai vàng lung
lay, y ngả theo phe chủ chiến. Trong năm mặt trận. Đáng sợ nhất là mặt
trận của thầy trò Lê Đạo-Sinh với đám người Hán ở Lĩnh-Nam. Còn ba đạo
Ngô Hán, Mã Viện và Lưu Long, Đoàn Chí không đáng lo. Tại sao? Cả ba
người đều dùng dằng không muốn tiến binh. Họ sợ tiến binh trước, sẽ anh
hùng Lĩnh-Nam phản công. Đạo nào cũng chờ cho hai đạo kia tiến binh
trước. Dù thắng, dù bại, Lĩnh-Nam hao tổn nguyên khí. Bấy giờ họ mới
tiến binh. Vậy ta chỉ cần phái ba người, miệng lưỡi cho giỏi, tới thuyết Ngô, Mã, Lưu. Khiến ba nơi đều chần chờ. Ta bất thần tập họp binh mã,
đánh một trận, dẹp tan một trong ba đạo. Hai đạo kia kinh hồn táng đởm.
Trong khi đó phe chủ hòa ở triều sẽ bàn truyện bãi binh.
Chu Tái-Kênh liếc nhìn Đinh Xuân-Hoa, Sa-Giang, Sún Rỗ gật đầu. Bà nói:
– Bọn chúng tôi không nghĩ sâu xa. Suýt nữa hồ đồ, làm hại đại cuộc. Mong thái thượng hoàng đại xá cho.
Trần Tự-Sơn cười:
– So vai vế, ngư