Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327103
Bình chọn: 10.00/10/710 lượt.
ời là thím của tôi. Thím đừng dạy quá lời. Huống hồ nay
tôi đã theo Bồ Tát, pháp danh của tôi là Tử-Lăng. Nghiêm Sơn thành Trần
Tự-Sơn. Trần Tự-Sơn chết rồi. Từ nay chỉ còn Tử-Lăng mà thôi. Xin các
người nhớ cho. Các người muốn gọi tôi bằng danh từ Trần Tử-Lăng, Nghiêm
Tử-Lăng tùy ý.
Sún Rỗ hỏi:
– Đại ca Tử-Lăng! Thế còn sư tỷ Thiều-Hoa đâu?
Tử-Lăng chỉ về phía hoàng thành:
– Nàng nhập hoàng thành vấn an Hàn thái-hậu.
Tăng-giả Nan-đà lên tiếng:
– Chúng ta đi thôi.
Thấp thoáng một cái. Ba người đã biến vào đêm tối mất dạng.
Chu Kim-Hựu bàn:
– Vậy hiền muội, sư muội Trần Năng trở về Lĩnh-Nam tường trình mọi sự
lên hoàng-đếá. Sa-Giang, Sún Rỗ về Nam-hải. Ta với Cu Bò ở lại đây.
Hôm sau ba người vào cung cáo từ Hàn thái-hậu, Quang-Vũ, Chu Tường-Qui
lên đường về Lĩnh-Nam. Trong con mắt của Quang-Vũ, Chu Tường-Qui, ba
người là anh hùng Lĩnh-Nam không thể nào chiêu dụ được. Còn Mã thái-hậu, vì cái kho tàng lớn lao, làm mụ mê muội. Mụ tưởng ba người cùng một thứ như Lê Đạo-Sinh, mụ có thể dùng công danh sai bảo. Mụ ban chỉ dụ cho ba người phải làm nội ứng khi quân Hán đánh xuống. Nếu có điều gì cần, cứ
đưa thẻ bài ra. Dù Ngô Hán, Mã Viện, Lưu Long cũng phải giúp đỡ.
Ba người lấy ngựa, hướng Hán-trung tiến phát. Hơn một ngày mới tới
Trường-an. Trần Năng chỉ cho Chu Tái-Kênh, Đinh Xuân-Hoa biết nơi đã
diễn ra trận chiến kinh hồn táng đởm giữa quân Việt-Thục với Hán, khiến
Quang-Vũ phải bỏ Trường-an rút về Đồng-quan. Chu Tái-Kênh than thở:
– Nếu không xảy ra vụ Công-tôn Thi. Có lẽ giờ này Hán vẫn còn sợ Thục,
Lĩnh-Nam. Chứ có đâu Lĩnh-Nam phải ưu tư như thế này. Không biết tên
Công-tôn Thi hiện giờ ở đâu? Chúng ta phải tìm y, băm vằm ra cho bỏ
ghét.
Bỗng Trần Năng nói sẽ:
– Có sáu người đang phi ngựa từ phía sau sắp tới.
Quả nhiên, lát sau, sáu người phi ngựa tới. Một người trang phục theo
lối đại quan, và năm người theo lối đại tướng quân. Họ thấy ba phụ nữ
đeo kiếm, gò ngựa đứng bên đường, thì liếc mắt nhìn, rồi phi tiếp.
Trần Năng rất kinh nghiệm về quan chế nhà Hán. Bà nói:
– Người quyền quí ít ra cũng tước hầu, bá. Còn năm người võ tướng, võ
công rất cao, e họ không thua gì bọn Phong-châu song-quái. Có lẽ họ từ
Lạc-dương vào Thục gặp Ngô Hán đây. Không chừng họ là sứ giả của
Quang-Vũ cũng nên.
Hôm sau, ba người đi vào địa phận Dương-bình-quan. Trần Năng nhìn lại
thành xưa. Trước đây anh hùng Lĩnh-Nam đánh Thục giúp Hán, rồi phản Hán
trợ Thục. Bây giờ, thành lại thuộc Hán. Cuộc đời như lớp sóng. Lớp này
lên, lớp kia xuống, khó biết sau này sẽ ra sao. Rời Dương-bình-quan, ba
người đi về phía Kiếm-các. Bỗng Trần Năng chỉ về phía trước. Chu
Tái-Kênh nhìn theo: Vẫn người quyền quí, và năm võ tướng hôm trước, đang thả ngựa ăn cỏ. Họ cùng ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Chu Tái-Kênh nháy
hai người, rồi cùng gò ngựa, cột vào gốc cây gần đó lấy lương khô ra ăn.
Một võ tướng nói với người quyền quí:
– Vương đại ca. Đại ca thử đoán xem, ba người đàn bà kia võ công đến
trình độ nào ? Kiếm của họ dài và nhỏ. Tiểu đệ chưa hề thấy qua.
Người quyền quí họ Vương đáp:
– Đúng đấy! Kiếm của họ là kiếm Lĩnh-Nam. Có lẽ ba người này từ Lĩnh-Nam tới. Đàn bà Lĩnh-Nam võ công rất cao cường. Trước đây họ theo Lĩnh-Nam
vương đánh Thục, rồi phản Hán trợ Thục. Các đại tướng vô địch như Sầm
Bành, Cảnh Yểm, Phùng Dị đều mất mạng về tay họ đấy. Phạm lục đệ không
nên gây hấn với họ.
Nội công Chu Tái-Kênh rất cao. Bà nghe rõ hết. Bà sẽ thuật cho Trần Năng với Đinh Xuân-Hoa nghe.
Phía bên kia, gã họ Phạm lại nói:
– Đệ không tin. Để tiểu đệ thử xem.
Miệng nói, gã họ Phạm đứng lên tiến về phía ba người. Chu Tái-Kênh bảo Trần Năng:
– Năng nhi! Con đừng quay lại, con nhắm đầu gối tên họ Phạm, điểm một chỉ. Cốt đánh ngã y, chứ đừng giết y.
Trần Năng nghe sư mẫu nói. Bà chĩa ngón tay trở về sau, nhắm đầu gối gã
họ Phạm điểm một cái. Gã họ Phạm tiến tới cách ba người hơn trượng. Tự
nhiên thấy đầu gối như bị cái dùi đâm vào, khiến gã không tự chủ được,
kêu lên một tiếng, ôm gối ngã lăn ra.
Người họ Vương kêu lên:
– Cái gì vậy?
Cả năm người chạy lại, đỡ gã họ Phạm lên. Đầu gối bị sưng lớn, máu bầm
tím. Trong khi đó bọn Chu Tái-Kênh vẫn không quay trở lại. Người họ
Vương tiến tới phía sau, mà bọn Chu Tái-Kênh vẫn lờ đi như không biết. Y lên tiếng hỏi:
– Các vị là ai? Vào Ích-châu có việc gì? Tại sao lại đánh lục đệ của ta bị thương?
Chu Tái-Kênh, vốn tính ngỗ nghịch. Đến Trưng-đế bà còn không sợ. Bà trả lời bằng giọng ngang tàng:
– Chúng ta là công-chúa, con Ngọc-hoàng-thượng đế. Chúng ta có việc vào
Ích-châu cũng như các ngươi vậy. Còn gã họ Phạm kia, chắc đi ăn trộm, bị người ta đánh cho bị thương. Thế mà ngươi bảo chúng ta đánh y, thực vô
lý. Chúng ta đánh bằng gì? Chiêu thức nào? Các ngươi có tới mười hai con mắt, các ngươi có mù đâu mà không thấy?
Một người to lớn, mặt đen như nhọ chảo nổi giận quát lên:
– Ta là Lê Hựu, một đời dọc ngang. Há để cho bọn đàn bà các ngươi nhục mạ sao?
Miệng nói y phóng chưởng tấn công Chu Tái-Kênh. Chưởng lực của y hùng
hậu vô cùng. Chưởng phong ào ào c
