Snack's 1967
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327004

Bình chọn: 9.00/10/700 lượt.

hụp tới. Trần Năng ngồi gần y nhất. Bà

vọt người lên cao. Còn lơ lửng trên không, bà đã phất chiêu Loa thành

nguyệt ảnh đánh xuống đỉnh đầu gã Lê Hựu. Lê Hựu thấy chưởng lực của bà

hung dữ, khắc chế với chưởng của y. Y vội nhảy lui lại, đổi chiêu, hướng chưởng lên cao đỡ. Binh một tiếng. Người y bật lui lại ba bước. Trong

khi Trần Năng đáp xuống đất, ung dung nhìn y.

Lê Hựu hít một hơi, vận chưởng đánh tiếp, miệng hô lớn:

– Thì ra ngươi là một cao thủ. Hãy tiếp chưởng nữa của ta.

Trần Năng ra chiêu Ngưu tẩu như phi. Bà vẫn chưa vận Thiền-công. Chưởng

phong ào ào tuôn ra. Binh một tiếng. Lê Hựu lui lại ba bước. Còn bà vẫn

đứng ung dung. Thắng bại đã phân. Người họ Vương nói:

– Ngô nhị đệ! Ngươi giúp Lê ngũ đệ một tay.

Gã họ Ngô dạ một tiếng. Y vung chưởng tấn công Trần Năng, trong khi Lê

Hựu cũng đánh tới. Trần Năng phát chiêu Lưỡng ngưu tranh phong. Bà mượn

sức của hai người, đẩy chưởng lực họ vào nhau. Binh một tiếng lớn.

Chưởng gã họ Lê, họ Ngô đụng nhau. Cả hai mặt đỏ gay, đều lui lại.

Hai gã quát lên, đồng nhảy vào tấn công. Trần Năng bình tĩnh chống trả.

Bà dùng thân pháp Thiền-tông. Khi phải, khi trái, lúc có lúc vọt lên

không ; cũng có khi bà dùng Phục-ngưu thần chưởng, hay chưởng pháp

Cửu-chân. Bà vận Thiền-công. Chưởng pháp trở thành nhẹ nhàng, phiêu hốt, nhàn tản. Mặc hai người ra chiêu, hiểm độc thế nào, bà cũng tránh được.

Người họ Vương hô lên:

– Ngừng tay!

Ba người cùng nhảy lui trở lại. Người họ Vương tiến lên cung kính hỏi Trần Năng:

– Chẳng hay cô nương với Lục trúc tiên sinh là chỗ như thế nào?

Nghe đến bốn chữ Lục trúc tiên sinh, Trần Năng biết người họ Vương thuộc loại thân thiết với Lê Đạo-Sinh. Bà định nói dối, không nhận người

sư-thúc hại dân, hại nước, thân danh tàn tệ đó. Hình ảnh ngày xử tội Tô

Định, chính Lê Đạo-Sinh giết Đào Thế-Hùng, Hồng-Thanh, anh hùng thiên hạ đều nghiến răng căm hận. Thế nhưng Khất đại phu vẫn nhận y là sư đệ. Võ đạo phái Tản-Viên như thế đó. Bà đành miễn cưỡng trả lời:

– Tiểu nữ gọi người bằng sư-thúc. Chẳng hay các vị là ai? Tại sao biết sư-thúc tiểu nữ?

Cả bọn sáu người cùng kêu lớn lên một tiếng ái chà. Người họ Vương càng tỏ vẻ khách sáo:

– Thì ra người nhà cả. Chúng tôi đã có dịp đàm luận võ công với người. Vì vậy khi cô nương ra chiêu. Chúng tôi mới nhận được.

Y tự giới thiệu cả bọn:

– Chúng tôi là sáu anh em kết nghĩa. Tôi họ Vương tên Bá.

Trần Năng đã nghe Trần Tự-Sơn nói nhiều về các nhân vật triều Hán. Bà kêu lớn lên:

– Thảo nào! Thì ra ngài là Hoài-dương hầu. Hiện lĩnh chức thái thú Thượng-dung thì phải. Thực đắc tội.

Tuy miệng nói vậy, mà trong lòng nghĩ:

– Hỏng bét. Người này thân với sư-thúc. Ta cứ ậm ờ, để do la tin tức sư-thúc xem sao.

Người họ Vương tên thực là Vương Bá. Cách đây gần hai mươi năm, y cắp

gươm theo Nghiêm Sơn, Quang-Vũ. Y là người tài kiêm văn võ, vào sinh ra

tử biết bao phen, mới được Quang-Vũ phong cho tước Hoài-dương hầu, lĩnh

chức thái thú Thượng-dung. Vương tự thị võ công, văn học, công trạng đều lớn hơn bọn Ngô Hán, Đặng Vũõ, Mã Viện, mà không được cầm quyền đại

tướng quân. Sau y mới tìm ra rằng. Sở dĩ ba người kia văn không hơn, võ

không bằng mà được cầm đại quân. Vì họ biết thu dùng nhân tài, có nhiều

cao thủ dưới quyền. Khi trấn Thượng-dung, y thu dùng năm cao thủ, rồi

kết huynh đệ. Y lớn tuổi nhất đứng đầu. Thứ đến Ngô Bình, Vũ Đạt, Hà

Chi, Lê Hựu, Phạm An. Y cho các nghĩa đệ cầm quyền tướng quân. Tiếng tăm Thượng-dung lục hữu vang danh Trung-nguyên.

Cách đây mấy hôm, Vương Bá nhận được chiếu chỉ của triều đình, cử y lĩnh chức Thứ-sử Thành-đô, kiêm tổng trấn Ích-châu thay Ngô Hán, để Ngô đem

quân vượt Độ-khẩu đánh Lĩnh-Nam. Y vội vàng trao chức thái thú cho tân

nhậm, cùng năm nghĩa đệ lên đường vào Thành-đô. Giữa đường y gặp bọn Chu Tái-Kênh. Y thấy hai nghĩa đệ của mình, võ công nức tiếng Thượng-Dung,

mà đấu không lại một thiếu phụ trẻ. Thoáng một cái, y đã nhận ra võ công thiếu phụ rất cao siêu. Đối phương chỉ muốn đùa cợt. Chứ thực sự đối

phương ra tay, hai nghĩa đệ của y đã mất mạng trong chốc lát. Y thấy

ngoài Trần Năng ra còn hai người đàn bà cao niên, dường như sư trưởng

của Trần Năng. Nếu đụng độ bên y sẽ bị đánh bại. Là người khôn ngoan, y

muốn kết thân với hào kiệt, để gây thanh thế như Mã Viện, Đặng Vũõ. Vì

vậy y mới có lời lẽ khách khí.

Trần Năng chỉ Chu Tái-Kênh:

– Đây là sư mẫu của tôi. Người là sư tỷ của Lục-trúc tiên sinh.

Vương Bá đã có dịp tiếp xúc với Lê Đạo-Sinh. Vương thấy võ công Lê ngang với bọn Sầm Bành, Phùng-Dị. Sầm, Phùng chỉ có cái dũng. Còn Lê tỏa ra

một bác học, đại tôn sư võ học. Y sinh lòng kính trọng. Lê hiện theo

giúp trong quân Ngô Hán, được Quang-Vũ phong tước Lĩnh-nam công, lĩnh

chức đại tướng quân. Bọn Đức-Hiệp, Vũ Hỷ, Hoàng Thái-Tuế, Ngô Tiến-Hy

đều được lĩnh chức thái thú, tước phong hầu. Hôm nay y thấy võ công Trần Năng cao hơn bọn Vũ-Hỷ nhiều. Bà còn giới thiệu Chu Tái-Kênh là sư tỷ

Lê Đạo-Sinh. Khiến Vương Bá càng thêm kính trọng.

Y kính cẩn hành lễ:

– Tiểu tướng được nghe danh Lĩnh-nam tiên ông từ lâu. Hôm nay m