Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327300
Bình chọn: 7.00/10/730 lượt.
ói:
– Vì vậy chúng tôi mới phải hợp sức với thái-hậu.
Mã thái-hậu suy nghĩ một lúc, rồi nói:
– Được! Tôi sẽ áp lực với tam công, đại thần, họ tâu lên hoàng thượng.
Hoàng thượng tất đem quân đánh Nam-hải. Giữa lúc hai bên đánh nhau,
chúng ta đào kho tàng.
Chu Tái-Kênh làm bộ ngơ ngẩn:
– Liệu triều thần có nghe lời thái-hậu chăng?
Mã thái-hậu cười:
– Một nửa bị trúng Huyền-âm độc chưởng của Đông-Các, Phan Anh. Không có thuốc giải của ta, chỉ có chết.
Đào vương-phi gật đầu:
– Truyện này mới có thái-hậu với chúng tôi biết mà thôi. Đến Tây-cung
Quí-phi cũng không biết. Vì vậy xin thái-hậu giới hạn số người biết.
Mã thái-hậu gật đầu:
– Được! Ta chỉ cho một mình Đoàn Chí biết thôi. Bọn Liêu-đông tứ ma, hai lão già Phùng, Sầm, ta càng phải che dấu. Bọn chúng xuất thân đạo tặc.
Ta sẽ dối rằng: Hai vị do ta cài vào Lĩnh-Nam, mưu đại sự.
Mụ lấy trong ngăn tráp ra hai chiếc thẻ bài bằng ngọc, trên khắc con phụng. Mụ đưa cho Chu Tái-Kênh:
– Phiền hai vị khắc phương danh quí tính vào đây.
Chu Tái-Kênh phất tay trên đầu Đinh Xuân-Hoa, bà rút cái châm cài đầu,
vận âm kình vào tay, viết lên tấm thẻ bài thứ nhất chữ: Đinh Xuân-Hoa,
tấm thứ nhì chữ Chu Tái-Kênh. Nét chữ cứng, sắc, sâu vào trong. Mã
thái-hậu hài lòng:
– Thường những người của ta mang thẻ bài chia làm nhiều hạng: Thị vệ
mang thẻ bài bằng gỗ trầïm. Vũ vệ hiệu úy mang thẻ bài bằng thép. Cung
nga, thái giám thân tín mang thẻ bài bằng bạc. Còn thẻ bài bằng ngọc chỉ người ở vai sứ thần, hoặc thái-phi, công-chúa, quốc-cữu mới có. Hai vị
mang thẻ bài này, dù tam công, thứ-sử, thái-thú trông thấy cũng phải
kính trọng, giúp đỡ các vị.
Chợt nghĩ ra điều gì. Mã thái-hậu hỏi:
– Ta mới chiêu mộ được hai gã sư thúc Sầm Bành, Phùng Dị. Võ công chúng
vô địch thiên hạ. Hôm trước đấu với Mã Vũ, và một cung nga Tây-cung bị
thua. Các vị có biết cung nga ấy tên gì không?
Đào vương-phi chỉ Chu Tái-Kênh:
– Chính thị lão bà này.
Mã thái-hậu trố mắt nhìn. Mắt mụ ngơ ngẩn, tỏ ý không tin. Chu Tái-Kênh
hít một hơi, vận âm kình phát chưởng vỗ nhẹ vào cái bàn bằng gỗ lim.
Bịch một tiếng, cái bàn bị tiện đứt làm đôi, bằng phẳng như cưa vậy.
Mã thái-hậu giật mình. Mụ rùng mình nói:
– Thì ra lão bà. Như vậy ta càng tin lão bà hơn. Thôi, hai vị cứ yên
tâm, chúng ta coi nhau như chị em, cùng mưu đại sự. Ngôi hoàng-đế
Lĩnh-Nam nhất định sẽ về tay Hán-trung vương Đào Kỳ.
Ngẫm nghĩ một lúc, Mã thái-hậu tiếp:
– Ta nghe nói ở Lĩnh-Nam, đàn bà cũng cầm quân như đàn ông. Ta được biết tài dùng binh của Nguyễn Phương-Dung, Trưng Nhị, Phùng Vĩnh-Hoa và
Phật-Nguyệt. Tiếc rằng triều Hán không cho đàn bà cầm quân. Bằng không,
ta quyết áp lực tam công, triều thần phong các vị làm đại-tướng quân,
mang quân đánh xuống Lĩnh-Nam, một công, đôi việc lưỡng toàn. Từ nay các vị khỏi mặc quần áo thị vệ nữa, cứ mặc quần áo cung nga. Có việc gì
khẩn cấp, ta cho người thông báo các với vị sau. Các vị có việc gì cần
liên lạc với ta, cứ đến đây. Thị vệ, cung nga hỏi, các vị đưa thẻ bài
ra, chúng đưa các vị vào gặp ta.
Hai bà từ biệt Mã thái-hậu. Thấp thoáng một cái, hai người đã vọt khỏi
lầu, xuống đất. Hai bà đang trở về Tây-cung, thình lình có người từ
trong bóng tối cười khằng khặc một tiếng rồi bỏ chạy.
Chu Tái-Kênh giật mình, cùng Đào vương-phi đuổi theo. Người kia chạy đến chân Hoàng-thành, vọt người một cái, đã lên mặt thành, ra ngoài. Chu
Tái-Kênh vẫy Đào vương-phi. Hai người theo bén gót. Khinh không người
kia nhanh không thể tưởng được. Phút chốc đã tới chân thành Lạc-dương.
Người kia tung mình ra ngoài. Chu Tái-Kênh vẫn vọt theo. Một người chạy, hai người đuổi. Cho đến lúc trời tảng sáng, thì tới núi Bắc-mang. Người kia từ từ ngừng lại trước gốc cây lớn.
Tại gốc cây, Mã Vũ đã ngồi đó từ hồi nào.
Người kia không nói không rằng, ra hiệu cho Chu Tái-Kênh lùi lại. Y
phóng chưởng tấn công Đào vương-phi. Chưởng của y là chưởng Cửu-chân.
Đào vương-phi xuất chưởng đỡ. Bình một tiếng. Bà cảm thấy khí huyết đảo
lộn, ngực muốn nổ tung ra. Bà vội vận khí theo kinh mạch, phát chiêu
Thiết-kình phi thiên, đỡ chưởng thứ nhì của người kia. Bình một tiếng.
Người kia bật lùi lại hai bước. Còn Đào vương-phi bật lui đến bốn bước.
Người kia lột khăn bịt mặt, hiện ra một khuôn mặt khá già. Ông cười nói với Mã Vũ:
– Đại ca nói đúng!
Mã Vũ nhìn Chu Tái-Kênh tủm tỉm cười. Ông nói với Đào vương-phi:
– Sư muội! Bản lĩnh người đã đến trình độ này, ta e sư mẫu có sống lại
cũng thua sư muội. Tre già măng mọc. Có lẽ từ ngày khai thủy phái
Cửu-chân đến giờ, sư muội là người có võ công cao nhất. Đừng nói nữ lưu
bản phái, nếu hồi ta bằng tuổi sư muội, bản lĩnh ta cũng thua sư muội
xa.
Chu Tái-Kênh nhìn Mã Vũ, biết ông chính là Chu Kim-Hựu, anh ruột mình. Bà bực mình, giận dỗi:
– Anh gớm lắm! Giả chết, để em phải khổ sở suốt mấy chục năm. Em những
tưởng anh chết rồi. Hóa ra anh sang Trung-nguyên cắp kiếm theo hầu
Quang-Vũ. Con anh lưu lạc anh không tìm. Cháu anh bên cạnh, anh không
giúp đỡ. Bây giờ gặp lại em, sau hơn bốn mươi năm xa cách, anh còn cười
sung sướng. Anh muốn