Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326155
Bình chọn: 7.5.00/10/615 lượt.
a nghĩ:
– Mình ngu quá, thấy nó còn con nít mình khinh thường, nhận lời bừa. Bây giờ một lời đã hứa thì làm sao rút lại?
Mã Vũ từng làm việc chung với Trưng Nhị, Trần Năng tại đạo Kinh-châu.
Sau đạo Kinh-châu được Trần Quốc đến trợ chiến. Y từng thấy nàng lội
dưới nước như con rái cá. Bây giờ nàng thách đấu dưới nước, e bên y khó
thành công.
Y nghĩ:
– Đến những đại cao thủ của nó mình đánh một chưởng cũng mất mạng huống
hồ con bé này. Chỉ cần đánh một chưởng lên mặt nước, nó long óc mà chết
ngay, chứ có gì mà sợ.
Y nói:
– Được, tiểu cô nương, ta cử Lưu Long đấu với cô nương.
Y lùi ngựa lại nói nhỏ với tên kị binh đứng phía sau mấy câu. Tên kị
binh này gật đầu. Lưu Long tiến ra bờ sông cùng với Giao-long nữ.
Giao-long nữ nói với Lưu Long:
– Lưu đại hiệp, võ công ngươi cao đến độ sư bá của tiểu nữ chỉ đỡ có một chưởng, đã phun máu miệng. Vậy người cho tiểu nữ một ân huệ.
Lưu Long nói:
– Ta chỉ đánh cô ba chưởng. Nếu sau ba chưởng mà tiểu cô nương không chết, thì coi như ta thua cuộc.
Giao-long nữ chắp tay bái tạ, rồi vọt mình lên cao, nàng đá gió một cái, người đã rời bờ sông. Ở trên cao, nàng xoay mình ba vòng, rồi chúi đầu
xuống nước mất tích. Lưu Long cũng phóng mình lên cao đá gió một cái.
Người y rơi ngay xuống chỗ Giao-long nữ. Y bơi vòng vòng, chờ nàng trồi
lên thì phóng chưởng đánh liền. Nhưng y bơi một lúc lâu, vẫn không thấy
nàng đâu. Khỏang nhai dập miếng trầu, Mã Vũ, Đoàn Chí cùng đám kị binh
trên bờ sông không thấy Giao-long nữ nổi lên, cũng nói lớn:
– Con bé chết chìm rồi.
– Lâu vậy, không thấy nổi lên thì chết rồi. Bên Lĩnh Nam thua.
Bỗng thấy Lưu Long kêu thét lên một tiếng kinh hoảng, rồi y phóng chưởng đánh xuống mặt nước phía trước, làm nước bắn tung tóe. Chưởng vừa dứt,
thì từ dưới nước, một vật vọt lên cao. Mọi người nhìn ra là Giao-long
nữ. Ở trên cao, nàng xoay mình một cái, lại chúi đầu xuống, rồi từ đáy
sông nàng vọt lên cao như con cá vượt nước. Thân pháp đẹp vô cùng. Nàng
vọt trên mười lần, rồi lặn mất tích.
Lưu Long dường như bị đau đớn lắm. Y nhăn nhó cực kỳ khổ sở. Mã Vũ, Đoàn Chí ở trên bờ, không hiểu Lưu Long bị thương thế nào. Thì chợt thấy
phía sau lưng y, một bàn tay nhô khỏi mặt nước, bàn tay rung động, một
vật gì không rõ trúng vào đầu Lưu-Long bộp một cái. Lưu-Lọng đau quá
thét lên lanh lảnh, y quay đầu lại thì bàn tay đã mất tích.
Y biết Giao-long nữ lấy đá liệng mình. Y quan sát trước sau, thấy nàng
đang bơi phía xa. Y bơi lại định kết liễu tính mệnh nàng, thì nàng cứ
bơi dần ra giữa sông. Thình lình nàng hụp xuống nước biến mất.
Lưu Long đã bị đau khổ vì nàng, nên y bơi vòng tròn đề phòng. Bơi một
lúc y mệt nhoài, phải để cho người nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Thình lình người y chìm xuống đáy sông. Ai cũng cho rằng y lặn xuống
đuổi Giao-long nữ. Nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy y nổi lên. Mã
Vũ cảm thấy có gì bất tường. Thì bên bờ sông, Giao-long nữ vác Lưu Long
vọt lên bờ, chạy về phía đỉnh đồi.
Mã Vũ nhìn Lưu Long bị bắt sống, y định phi ngựa lên núi cứu bạn. Thì
Cao Cảnh-Sơn buông liền ba phát. Tổng cộng mười lăm mũi tên xé gió bay
xuống. Phía trên từng đoàn Thần-ưng lao xuống, cản y lại.
Giao-Long nữ trao Lưu Long cho Hoàng Thiều-Hoa, rồi chạy xuống núi cười:
– Tiểu nữ mời Lưu đại tướng quân lên núi chơi, đã có Hoàng sư tỷ tiếp
đãi. Các vị đừng sợ. Lưu tướng quân bất quá tước mới đến Thận-hầu, mà
Hoàng sư tỷ là Lĩnh-nam Vương phi, địa vị cao quí biết mấy. Được Hoàng
sư tỷ tiếp kiến, hân hạnh lắm chứ?
Nguyên Lưu Long đã mệt, thình lình Trần-Quốc túm lấy chân y lôi xuống
đáy sông. Y ôm lấy nàng, định bóp cổ cho chết. Song Trần Quốc kinh
nghiệm thủy chiến, nàng buông y ra. Y vừa định trồi lên, nàng lại túm
chân y lôi xuống đáy sông, đánh một quyền vào đầu y. Y bị ngạt hơi, uống nước đầy bụng. Nàng lặn dưới nước, kéo y đến bờ sông, rồi vác chạy lên
núi.
Mã Vũ hỏi Tiên-Yên nữ hiệp:
– Ta nghe nói, ngươi tên Trần-thị Phương-Chi, có biệt hiệu Tiên-yên nữ
hiệp. Ngươi gọi Trần Đại-Sinh bằng chú. Võ công phái Sài-sơn của ngươi
nổi danh thiên hạ. Vậy ngươi có dám đấu với Lâu-thuyền đại tướng quân
Đoàn Chí của ta không?
Cao Cảnh-Sơn bàn với Hoàng Thiều-Hoa:
– Võ công của cháu thuộc phái Cửu-chân, khắc chế với võ công
Trung-nguyên. Vậy cháu thử đấu với bọn chúng xem sao. Bất cứ giá nào,
chúng ta cũng không để nhục cho Lĩnh Nam.
Hoàng Thiều-Hoa thủng thẳng xuống đồi. Nàng nói với Mã Vũ:
– Dương-hư hầu. Ta sẵn sàng đấu với Nam-dương hầu.
Đoàn Chí không coi Hoàng Thiều-Hoa vào đâu. Y nói:
– Vương phi là phận gái, Đoàn mỗ dành cho Vương-phi một cơ hội. Nếu
Vương-phi đỡ được ba chưởng của Đoàn mỗ, coi như Đoàn mỗ thua.
Hoàng Thiều-Hoa gật đầu:
– Đa tạ Đoàn tướng quân. Ta phát chưởng đây.
Nàng tiến lên một bước, phát chiêu Thiết kình phi thiên của Cửu-chân.
Đoàn Chí thấy thế chưởng hung hiểm, vội vận khí chống trả. Bình một
tiếng. Hoàng Thiều-Hoa cảm thấy như trời long đất lở, khí huyết chạy
nhốn nháo trong người. Nàng bật lui hai bước để hòa giải kình lực của y. Trong khi đó Đoàn Chí cũng cảm thấy cánh