Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326315
Bình chọn: 8.00/10/631 lượt.
ng trở thành lực lượng phòng vệ
chính. Các Sún có dịp tỏ khả năng.
Đội Thần-ưng cứ từng đợt bay lượn trên không. Khi thấy đội kị mã tiến
lên lại lao ngay xuống. Trên trời, đoàn Thần-ưng khác bay đe dọa. Một số Thần-ưng nữa đậu ở trên cây xa xa nghỉ ngơi.
Khi khởi hành tham chiến từ Lĩnh Nam, Lục Sún chưa có khả năng dùng
binh, chia ra lực lượng phòng vệ, lực lượng tấn công, lực lượng dưỡng
sức như bây giờ. Có ai ngờ, Lục Sún đã tiến bộ rất nhiều, bề ngoài chỉ
thấy chúng đùa cợt, phá phách. Thì ra trong những lần dự họp hành quân,
chúng nghe nhiều, hiểu rõ thuật dùng binh, rồi áp dụng vào chỉ huy
Thần-ưng.
Trên đỉnh đồi, bọn Trần Công-Minh, Cao Cảnh-Sơn, Tiên-yên nữ hiệp,
Giao-long nữ, Hoàng Thiều-Hoa ngồi có vẻ mệt mỏi. Trần Công-Minh, Cao
Cảnh-Sơn thì băng bó ở tay, chắc là bị thương.
Đặng Đường-Hoàn hỏi:
– Giao-Chi đâu mất, không thấy?
Trần Năng nói theo:
– Hay Giao-Chi bị giết? Bị bắt rồi?
Mã Vũ cỡi ngựa, đứng ở sườn đồi. Cạnh y, Sún Lé, bị treo trên cành cây. Y cầm roi bảo nó:
– Này thằng nhỏ kia, mi bảo đồng bọn cho Thần-ưng ngừng tấn công chúng ta, nếu không ta giết ngươi.
Sún Lé nói:
– Được, ngươi đưa cho ta cái loa để ta nói truyện với anh em.
Một tên đội trưởng đưa cho Sún Lé cái loa. Sún Lé cầm lấy ghé miệng nói bằng tiếng Việt:
– Tao là Lé đây. Các anh em có nghe tiếng không? Tao bị bắt, chúng mày
coi như tao chết rồi. Đừng nể gì hết, cứ cho Thần-ưng tấn công bọn thiết kị đi.
Mã Vũ không hiểu gì. Song thấy Thần-ưng nhào xuống tấn công, thì y biết
Sún Lé không tuân lời. Y cầm roi đánh nó túi bụi. Nó cắn răng chịu đau,
không nói một tiếng.
Đánh một lúc, Mã Vũ hỏi:
– Mày có chịu đầu hàng không?
Sún Lé bị đánh đau. Nó tự kiêu là con cháu Phù-Đổng thiên vương, hàng
ngày ngồi với Hoàng sư tỷ, mưu kế thắng được Phương-Dung. Nó cắn răng
chịu đau. Nó trả lời:
– Đầu hàng cái con c. lõ ông đây này. Ông là anh hùng Lĩnh Nam, phản Hán phục Việt. Chúng mày vì Hán, ông vì Lĩnh Nam. Muốn ông đầu hàng ư? Mày
hãy về bảo Quang-Vũ mút con c. ông một ngàn lần, ông cũng không đầu
hàng.
Mã Vũ ra lệnh cho lính đánh nữa. Sún Lé cười ha hả chịu đòn. Tên quân
đánh một lúc. Quần Sún-Lé bị tụt mất, nó trở thành trần truồng.
Mã Vũ bảo tên quân:
– Ngươi ngừng tay, nếu không nó chết mất.
Vừa lúc đó, một tia nước bắn vọt vào mặt Mã Vũ. Thì ra Sún Lé mất quần,
nó bị treo trên cao, giãy dụa cho cò hướng vào Mã Vũ rồi đái xuống.
Trong lúc không đề phòng, y bị nước đái trúng đầu. Y cầm roi chỉ:
– Đánh chết nó đi.
Áp lực Sún Lé không xong. Mã Vũ vận khí vào đơn điền nói:
– Ta muốn nói truyện với người thủ lĩnh.
Một mình y tiến lên. Trên đỉnh đồi Cao Cảnh-Sơn dương cung bắn. Bốn mũi
tên xé gió bay xuống. Mã Vũ rút kiếm gạt, nhưng y gạt hụt, vì tên bay
đến trước ngựa y thì hết lực rơi xuống. Y biết Cao Cảnh-Sơn muốn bảo y
không được lên đồi, dừng lại. Trên đồi, Tiên-yên nữ hiệp, cùng Cao
Cảnh-Sơn cỡi ngựa đi xuống. Khi còn cách Mã Vũ một lằn tên, ông dừng
lại.
Mã Vũ nói:
– Các ngươi là anh hùng Lĩnh Nam, tài trí không phải tầm thường. Ta với
các ngươi đã có phen ở cùng nhau. Ta không muốn dùng thiết kị giết các
ngươi. Vậy ở đây ta có Lâu-thuyền tướng quân Đoàn Chí, Chinh-viễn tướng
quân Lưu Long với ta. Nếu các ngươi thắng được hai trong ba chúng ta. Ta để các ngươi đi. Còn các ngươi bại hai trận. Các ngươi phải theo ta về
Lạc-dương.
Phương-Dung thấy phía sau bọn Mã Vũ, Lưu Long còn hai kị mã, trông sau
lưng rất quen. Song chúng quay lưng lại, nàng không nhận ra lai lịch
chúng.
Tiên-Yên nữ hiệp tự biết, trong năm người bên mình thì Trần Công-Minh đã đấu với Đoàn Chí, bị thương ở tay. Hoàng Thiều-Hoa tuy võ công cao,
nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Mã Vũ. Giao-long nữ Trần Quốc, Ngũ
Sún đều không phải đối thủ của bất cứ tên nào bên Hán.
Phương-Dung nghĩ:
– Mã Vũ xuất thân từ danh môn chính phái. Võ công y cao ngang với Phùng
Dị, Sầm Bành, Lê Đạo-Sinh. Tuy Tiên-yên nữ hiệp đã học Thiền-công với
Tăng-Giả Nan-Đà, không biết có địch lại y không?
Tiên-yên chưa biết trả lời sao, thì Trần Quốc đến cạnh bà từ hồi nào. Nàng nói với Mã Vũ:
– Tiểu nữ họ Trần tên Quốc, gái Việt đất Lĩnh Nam, dám xin hỏi Đại tướng quân một câu được chăng?
Mã Vũ thấy một thiếu nữ xinh xắn, nói năng lễ phép, thì vui lòng gật đầu.
– Được cháu cứ hỏi.
Giao-long nữ nói:
– Tương-dương cửu hùng nổi tiếng khắp Trung-nguyên, không lẽ chỉ biết
đấu chưởng ? Chẳng hay các vị có dám đấu những môn khác không?
Mã Vũ cho rằng bọn này muốn đấu kiếm, đấu vật chi đây. Y đáp:
– Được, chúng ta nhận đấu tất cả mọi môn. Nào bên đó các ngươi có tài gì cứ dở ra. Miễn các ngươi thắng được hai chúng ta, chúng ta để các ngươi xuống núi.
Giao-long nữ chỉ xuống sông Lạc-hà nói với Tiên-yên nữ hiệp:
– Sư bá thấy không? Tương-dương cửu hùng có khác, môn gì họ cũng giỏi cả. Sư bá cho phép cháu được lĩnh giáo võ công của họ đi.
Nàng nói với Mã Vũ:
– Trận thứ nhất bên Lĩnh Nam, tiểu nữ xin được lĩnh giáo võ công của bất cứ một vị nào trong các vị, nhưng đấu dưới sông Lạc-hà.
Mã Vũ nghe Giao-long nữ nói thì ngẩn người r