Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327352

Bình chọn: 10.00/10/735 lượt.

ao nhỏ. Y dùng mũi cậy vết hàn ở hai góc hộp. Hộp bị bể ra liền. Y la lên:

– Đây rối! Thì ra đáy trống ở giữa. Hèn chi thần thấy đáy có chiều dày hơn nắp hai lần.

Y moi giữa hai ngăn đáy hộp một mảnh lụa. Mảnh lụa đã cũ, màu vàng úa.

Trên viết một số chữ. Y trải mảnh lụa ra bàn. Mã thái-hậu, Liêu-đông tứ

ma cùng ngồi đọc. Trên mảnh lụa viết một số chữ giống như tên sông, tên

núi, tên hồ. Cạnh mỗi địa danh đều ghi chữ, đánh số.

Chu Long ngơ ngác nhìn Mã thái-hậu hỏi:

– Thế này thì kỳ lạ thực.

Nguyên khi Vương Mãng cất dấu kho tàng ở hồ Động-đình. Y cho vẽ bản đồ

lên trên một tấm đồng mỏng. Y cắt tấm đồng ra làm mười sáu miếng nhỏ,

đánh số thứ tự, truyền đục hai con gấu bằng đồng đen, bụng rỗng. Sau

Vương bỏ vào bụng mỗi con gấu tám mảnh đồng, trao cho hai con. Dặn rằng: Nếu sau này nhà Hán trung hưng lên, hai anh em hợp nhau lại, đào lấy

kho tàng, đủ tiêu phí đến một trăm đời cũng không hết.

Dù y đã giết hết bọn binh lính phụ trách chôn kho báu vật. Y sai đúc bản đồ có sông núi, mà không ghi rõ tên. Trên mỗi địa danh, y chỉ ghi chữ

số. Rồi y truyền khẩu cho các con, bắt học thuộc: nhất là Trường-giang,

nhì là Chu-cảng... cho đến sáu mươi bốn thì hết. Khi Xích-My đem quân

vào Trường-an, bắt được hai con Vương Mãng. Y dùng Huyền-âm độc chưởng

tra khảo suốt mấy ngày. Con Vương Mãng chịu đau không nổi phải cung xưng hết. Xích-My chép lấy những điều đó. Xích-My tuy có chữ số ghi chú, mà y lại không có bản đồ. Vì vậy y cũng không tìm được kho tàng. Y mới sai

cất một dinh thự trên cù lao, giữa hồ Động-đình, sai con trai là Phan

Anh ở lại tìm kiếm. Phan Anh tìm không ra. Trong lòng Phan Anh nghi

rằng: Chắc giữa y với cha không hợp tính nhau, vì vậy cha y không muốn

cho hưởng kho tàng.

Khi Trần Tự-Sơn, đem Đặng Vũ đuổi đánh Xích-My. Với tài dùng binh vô

địch của Tự-Sơn, Xích-My bị đuổi tới Trường-sa. Biết cái nguy đến trước

mặt. Y trao mảnh lụa chép chữ số kia cho tỳ thiếp thân tín Trần

Thiếu-Lan cùng với Ngọc-tỷ truyền quốc, dặn Thiếu-Lan trao cho con y.

Trần Thiếu-Lan tuy lưu lạc bao năm. Mà lòng vẫn nhớ cố quốc. Bà mổ bụng, cất dấu Ngọc-tỷ, với tấm lụa vào, rồi may lại. Bà biết Phan Anh lúc nào cũng rình rập bà ở ngoài thành Trường-sa. Bà giả bị câm, ẩn thân làm

người nấu ăn cho tù nhân. Khi Trưng Nhị, Trần Năng, Phật-Nguyệt, Hồ Đềà

đánh đến Trường-sa, bà mới mổ bụng trao cho Trưng Nhị. Trưng Nhị mở ra

xem, không sao hiểu được.

Trong khi đó, một con gấu bằng đồng đen, bụng đựng bản đồ kho tàng lọt

vào tay Hồ Đề. Một con lọt vào tay Tạ Thanh-Minh. Mao bị Đào Kỳ đánh

chết trên đồi Nghi-dương, Sún Lé lục hành lý của y mà được. Trong lúc

viếng thăm Đặng Vũ ở Nam-dương. Tây-vu thiên ưng lục tướng được Đặng Vũ

tặng một con gấu khác. Đặng tịch thu được con gấu này của Tạ Thanh-Minh

trong lần tuân chỉ Quang-Vũ lục nhà Tạ ở Trường-an. Lục Sún nghịch ngợm, vô tình khám phá ra mười sáu mảnh đồng trong bụng gấu.

Sau khi Sún Cao tự nguyện hút chất độc cứu Đào Kỳ. Bị Đào Thế-Kiệt cật

vấn. Ngũ Sún phải khai thực. Thế là Trưng Nhị, Phương-Dung đã tìm ra chỗ dấu kho tàng. Lĩnh-Nam phục hồi, Trưng-đế truyền Trưng Nhị lên hồ

Động-đỉnh đào lên, đem về dấu ở đỉnh núi Tản-viên.

Hôm hội quân sau trận hồ Động-đình, Trưng-đế giao cho Vĩnh-Hoa,

Phương-Dung, Trưng Nhị ngụy tạo bản đồ, dụ Mã thái-hậu áp lực Quang-Vũ

đem quân đánh Nam-hải, hầu tiêu diệt tiềm lực thủy quân Đoàn Chí, Lưu

Long.

Phùng Vĩnh-Hoa sai làm một lá đồng khác, trên khắc bản đồ đảo Đông-sơn

và núi Thường-sơn thuộc Nam-hải. Mục đích lấy nơi này làm chiến trường

đợi sẵn, tiêu diệt hải quân Đoàn Chí, Lưu Long. Phùng Vĩnh-Hoa cũng cắt

tấm đồng làm mười sáu miếng nhỏ, bỏ vào hai con gấu đồng đem trao cho

Chu Tái-Kênh, Đào vương-phi, đi Lạc-dương khích Mã thái-hậu.

Một mặt, Phương-Dung kiếm một tấm lụa cũ, ghi chú chữ số từ một đến sáu

mươi bốn ứng với những chữ ghi trên các thẻ đồng, sai thợ làm một cái

hộp bằng vàng có hai đáy, bà bỏ mảnh lụa vào, hàn lại. Phương-Dung còn

cố ý làm cho hộp móp méo đôi chỗ, tỏ ra cũ kỹ lắm. Bấy giờ bà mới sai bỏ Ngọc-tỷ vào, đem đổi lấy anh hùng đất Thục bị Quang-Vũ bắt.

Đối với Quang-Vũ, huyền thoại kho tàng, y không chú ý đến. Y chỉ cần

được Ngọc-tỷ truyền quốc, lấy uy tín với dân chúng. Cho nên Ngọc-tỷ về

tay, y đem cất đi. Giữa lúc đó Mã thái-hậu đến, đòi mang về cung giữ.

Quang-Vũ giao cho bà. Vì từ xưa đến giờ, Ngọc-tỷ thường cất ở cung các

Thái-hậu.

Mã thái-hậu cùng Liêu-đông tứ ma tìm kiếm hơn giờ, vẫn không ra manh mối. Mụ đã buồn ngủ phán:

– Thôi các vị về nghỉ. Chúng ta đã có tấm lụa này, rồi trước sau cũng tìm ra.

Mụ đứng lên tiễn Tứ ma xuống lầu.

Mã thái-hậu trở lại. Mụ buông tiếng thở dài, ngơ ngẩn xuất thần. Thình

lình mụ thấy có hai cái bóng người chiếu xuống nền nhà. Mụ tưởng bóng

mình, song mụ chợt thấy không phải. Vì hai cái bóng ở hai ngả khác nhau. Mụ liếc mắt nhìn: Hai người mặc quần áo thị vệ, ngồi trên hai cái ghế,

bất động như người chết. Mụ nghĩ tới những thị vệ chết oan, hiện hồn về

báo oán. Phản ứng tự vệ, mụ đưa tay cầm lấy hộp đựng Ngọc-tỷ.

Chu Tái-Kê


Polaroid