Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327162
Bình chọn: 7.00/10/716 lượt.
nh chĩa ngón tay điểm vào nắp hộp. Mã thái-hậu cầm hộp đựng
Ngọc-tỷ, mà cảm thấy như chụp vào vách đá. Mụ nghiến răng kéo mạnh. Hộp
như dính liền với chiếc án thư. Mụ kinh hoàng định kêu lên, thì Chu
Tái-Kênh chĩa ngón tay chỏ ra, hàm mụ như bị cái dùi đục cản lại, miệng
không mở ra được.
Chu Tái-Kênh cầm con phụng bằng ngọc để trên án thư, bóp mạnh, con phụng vỡ ra từng mảnh. Bà bóp mấy cái nữa, những mảnh phụng vỡ nhỏ ra như
bột.
Bà nói:
– Mụ mà la lên một tiếng, ta sẽ bóp sọ mụ nát như con phụng này. Mụ hiểu không?
Mã thái-hậu gật đầu. Chu Tái-Kênh thu tay về. Mã thái-hậu run run hỏi:
– Các ngươi là quỉ hay là người?
Đào vương-phi đáp:
– Là người.
Mà thái-hậu bớt sợ. Mụ hỏi:
– Nghe tiếng người, rõ ràng là đàn bà. Tại sao lại làm thị vệ? Các ngươi nhập hoàng thành làm gì?
Đào vương-phi đáp:
– Dĩ nhiên chúng ta là đàn bà. Chúng ta giết thị vệ, lấy quần áo mặc.
Chúng ta đột nhập hoàng thành cũng chẳng làm gì khác hơn, vì muốn có
tiền bạc chi dùng.
Mã thái-hậu kinh ngạc:
– Thì ra các ngươi đi ăn trộm? Các ngươi to gan thực. Các ngươi có biết
rằng ta chỉ cần hô một tiếng, hàng ngàn thị vệ sẽ đến bắt các ngươi
không?
Chu Tái-Kênh cười:
– Dĩ nhiên ta biết. Ta còn biết hơn nữa, rằng ngươi cũng muốn có nhiều
vàng. Chúng ta tới đây thương lượng với ngươi, để chia kho tàng lớn nhất thiên hạ.
– Nghĩa là?
– Như ngươi biết, kho tàng đó từ bọn Đông-Các, Xích-My, Phan Anh cho đến ngươi cũng muốn tìm. Có điều ngươi không biết làm thế nào đào lên. Vì
vậy ta đến đây rủ ngươi cùng đào. Đào được, chúng ta chia nhau. Ngươi
nghĩ sao?
Mã thái-hậu còn đang ngơ ngẩn. Đào vương-phi tiếp:
– Ngươi không tin ư? Để ta nói cho ngươi biết. Hồi Xích-My còn sống y
rất sủng ái một phi tần tên Trần Thiếu-Lan. Khi biết rằng sắp mất
nghiệp, y đã trao bản đồ kho tàng cho Thiếu-Lan.
Mã thái-hậu gật đầu:
– Truyện này ta biết rồi. Trần Thiếu-Lan chết ở Trường-sa. Vì vậy bản đồ chỉ dẫn chỗ cất dấu kho tàng ấy hiện ở đâu, không ai biết.
Chu Tái-Kênh rưng rưng nước mắt:
– Có người biết. Người đó là ta. Ta biết rất rõ ràng kho tàng đó ở đâu.
Mã thái-hậu kinh ngạc:
– Ta không tin. Làm sao ngươi biết được?
Đào vương-phi chỉ Chu Tái-Kênh:
– Vị này là sinh mẫu của Trần Thiếu-Lan. Trước khi từ trần, Thiếu-Lan đã nói tất cả bí mật về kho tàng đó cho thân mẫu mình.
Mã thái-hậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
– Kho tàng ấy hiện chôn ở đâu?
Chu Tái-Kênh móc trong bọc ra hai con gấu bằng đồng đen. Bà thuật chi
tiết vụ Vương Mãng vẽ bản đồ trên tấm đồng lớn, cắt ra làm mười sáu tấm
nhỏ, dặn hai con như thế nào. Hai con gấu đó tại sao lại lọt về tay Hồ
Đề và Tạ Thanh-Minh. Đến đây bà thuật rằng Hồ Đề để con gấu ở thành
Lạc-dương, rồi bị Hoài-nam vương lấy được, sau khi Mao chết, chứ bà
không thuật rằng Sún Lé lấy được trên xác Mao. Còn con gấu nữa Tạ
Thanh-Minh lấy được. Đặng Vũ khám nhà Tạ thấy con gấu, nộp cho Hoài-nam
vương. Khi Hoài-nam vương chết, bà vào dinh ông ăn trộm.
Trước đây Mã thái-hậu đã thấy con gấu bằng đồng đen trong người
Đông-Các. Mụ hỏi lão mấy lần. Lão trả lời ấm ớ rằng đó là bảo vật gia
truyền. Bây giờ nghe Chu Tái-Kênh kể, mụ mới bật ngửa ra rằng Đông-Các
không thực tình với mụ. Trong lòng mụ nổi lên niềm chua xót, cay đắng.
Mụ thở dài:
– Ta tin ngươi. Vậy ngươi thử lấy thẻ đồng cho ta coi.
Đào vương-phi cầm đuôi con gấu kéo mạnh. Kẹt một tiếng. Bụng con gấu mở
ta, tám cái thẻ đồng cũng rơi xuống. Bà kéo con gấu thứ nhì. Tám cái thẻ đồng khác lại rơi ra. Bà đếm mười sáu cái thẻ đồng, ghép thành một tấm
lớn. Trên tấm đồng khắc chi chít hình thù núi, sông, biển.
Mã thái-hậu nhìn qua. Mụ hiểu liền:
– Phải rồi, thẻ đồng của các ngươi không ghi rõ tên núi, sông. Thành ra
các ngươi không tìm ra được. Còn ngược lại trong tấm lụa của ta chỉ có
tên núi, sông, mà không có bản đồ. Do đó ta cũng không tìm thấy. Được!
Ta cộng tác với các ngươi. Nhưng ta muốn biết các ngươi là ai đã?
Thấy mưu kế của Phùng Vĩnh-Hoa hiệu nghiệm, Đào vương-phi nhìn Chu Tái-Kênh, bà nói:
– Không dấu gì thái-hậu. Chồng tôi tên Đào-thế-Kiệt. Trăm cay nghìn đắng mưu đồ tái lập Lĩnh-Nam. Không ngờ Nghiêm Sơn gian dối, lập Trưng Trắc
lên làm vua. Vì vậy tôi muốn đào kho tàng, dùng vàng, ngọc mua chuộc các lạc vương, lạc công, hầu kỳ sau họ bầu Đào Kỳ thay thế. Còn vị này
chính là vợ Khất đại phu Trần Đại-Sinh. Bà quyết theo giúp chúng tôi.
Mã thái-hậu đã từng thấy bọn gian thần các nước xung quanh Trung-nguyên
sang nhờ cậy triều Hán, lật đổ ngôi vua đương triều nước họ, hầu trở về
làm vua. Tin lời Đào vương-phi, mụ nói:
– Thì ra thế. Vương phi muốn tôi giúp Đào Kỳ làm hoàng-đế Lĩnh-Nam thì
không khó gì. Với võ công của y. Y lại lĩnh tước Hán-trung vương bản
triều, việc ấy dễ dàng. Tôi giúp Vương phi.
Mụ sai lấy tấm lụa đặt lên bàn, vẽ lại bản đồ trên các tấm đồng. Lấy những chữ trong tấm lụa ghi vào. Cuối cùng mụ reo lên:
– Vương Mãng chôn kho tàng đó làm hai nơi. Một, trên đảo Đông-sơn, hai,
trên núi Thường-sơn. Ngặt vì hai nơi đó, đều thuộc Nam-hải. Mà Nam-hải
thuộc Lĩnh-Nam. Làm sao được?
Chu Tái-Kênh n