Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327430
Bình chọn: 7.5.00/10/743 lượt.
úng ta lên đó xem có gì lạ không?
Hai người truyền theo mái ngói, đến bên cửa sổ. Nghe ngóng một lúc không có gì lạ. Chu Tái-Kênh đưa ngón tay chỏ lên miệng, thấm nước bọt, chọc
vào cửa sổ. Giấy dán cửa nhủn ra liền.
Hai người ghé mắt nhìn vào trong: Mã thái-hậu ngồi trên cái ghế chạm trỗ hình hai con phụng. Phía sau có đủ mặt Liêu-đông tứ ma Chu Long, Trịnh
Sư, Ngô Anh, Vương Hùng. Cạnh đó còn hai lão già tuổi trên sáu mươi. Chu Tái-Kênh nhận ra là hai tên thích khách áo xám, áo xanh đã giao đấu với bà và Mã Vũ. Trong lòng bà nảy ra không biết bao nhiêu thắc mắc: – Hai
lão già này là ai mà võ công cao đến trình độ đó? Có lẽ trên đời này chỉ Đào Kỳ, Khất đại phu, Mã Vũ với bà có thể đánh lại chúng?
Chu Long lên tiếng:
– Tâu Thái-hậu. Bốn anh em thần theo Mã tướng quân Nam chinh. Hai trong
bốn bị bắt. May nhờ triều đình tha bọn phản tặc Thục, đổi lấy Lĩnh-Nam
tha bọn thần. Bọn thần trở về đây yết kiến Thái-hậu. Tuy bọn thần chưa
tìm ra manh mối vụ đó. Song Ngọc-tỷ đã về triều, lo gì không tìm ra?
Trịnh Sư tiếp:
– Hai vị lão sư Phùng Đức, Sầm Anh ra tay đoạt Ngọc-tỷ. Nào ngờ Tây-cung có hai phụ nữ võ công cái thế. Một người thắng Phùng lão sư. Còn Mã Vũ
thực khó hiểu. Trước đây võ công y thua cả bốn người trong bọn thần xa.
Càng không bằng Sầm Bành, Phùng Dị. Không hiểu sao nay tự nhiên biết xử
dụng võ công Cửu-chân, đánh thắng Sầm lão sư. Vì vậy việc đoạt Ngọc-tỷ
mới không thành.
Phùng Anh tiếp:
– Thần nghĩ, thái-hậu đường đường chính chính cho người tâu với thiên tử đem Ngọc-tỷ cho thái-hậu coi. Bọn thần cam đoan sẽ tìm ra bí mật kho
tàng ở trong ấy.
Mã thái-hậu lắc đầu:
– Điều đó không xong rồi. Hoàng thượng cũng biết trong đáy hộp có tàng
trữ bản đồ cất dấu kho tàng. Vả lại Ngọc-tỷ trước đây vào tay Vương
Mãng, rồi Xích-My, rồi Lĩnh-Nam. Không biết bản đồ có còn trong đáy hộp
hay không? Hôm trước hai lão sư Phùng Đức, Sầm Anh đại náo Tây-cung,
thất bại, thì ta e Hoàng thượng không chịu trao Ngọc-tỷ cho ta. Tuy
nhiên ta cũng cố gắng. Được! Nào ta thân hành sang Tây-cung.
Chu Long nói với Phùng Đức, Sầm Anh:
– Các vị vừa là thúc phụ, vừa là sư thúc Chinh-nam đại-tướng quân
Vũ-dương hầu Sầm Bành, Chinh-tây đại-tướng quân, Dương-hạ hầu Phùng Dị.
Hai vị đó tuẫn quốc, đã đành làm tướng, được chết trên chiến trường mới
tỏ chí khí anh hùng. Song hai vị đại-tướng quân đều chết về tên ôn con
Đào Kỳ ở Lĩnh-Nam. Hai vị đã tới trước giúp thái-hậu, sau trả thù nhà.
Tôi nghĩ hai vị nên đi Lĩnh-Nam một chuyến, nhân giúp thái-hậu đoạt kho
tàng, và trả thù nhà một thể. Không biết hai vị nghĩ sao?
Chu Tái-Kênh nhìn Đào vương-phi. Y muốn nói:
– Thì ra hai thích khách, một tên Phùng Đức, một tên Sầm Anh. Chúng là
sư thúc bọn Phùng Dị, Sầm Bành. Hèn gì võ công cao đến dường ấy.
Phùng Đức nhìn Sầm Anh gật đầu:
– Được, chúng tôi sẽ đi Lĩnh-Nam giúp thái-hậu.
Mã thái-hậu đứng dậy tiễn Phùng, Sầm xuống lầu. Bà trở lại nói với Liêu-đông tứ ma:
– Mã Viện tâu về triều đình phong chức tước cho các vị. Ta vận động với
tam công, tể tướng nghị sự chuẩn tấu. Sau đó chính ta nói với thiên tử
phong chức cho các vị. Các vị đã biết chưa?
Chu Long tâu:
– Thần chưa được rõ.
Mã thái-hậu nói:
– Nội ngày mai, chiếu chỉ sẽ ban ra. Chu Long được phong chức Chinh-tây
đại-tướng quân thay Phùng Dị. Trịnh Sư được phong chức Chinh-nam
đại-tướng quân thay thế Sầm Bành. Ngô Anh được phong chức Trấn-uy
đại-tướng quân. Nào các vị cùng ta sang Tây-cung. Nhớ một điều: Không
nên gây hấn với bọn cung nữ, thái giám, thị vệ tại đấy. Bản lĩnh chúng
không tầm thường đâu. Trong lúc này,ta tránh đụng chạm với chúng. Chính
Tây-cung Quí-phi, võ công cao không biết đâu mà lường. Y thị thắng Chu
Nghi-Gia trước đây mấy năm.
Mã thái-hậu đứng dậy cùng Liêu-đông tứ ma xuống lầu. Chu Tái-Kênh ra
hiệu cho Đào vương-phi. Cả hai đẩy cửa sổ, lọt vào phòng nhẹ nhàng như
hai con én.
Chu Tái-Kênh nói:
– Con bé Phùng Vĩnh-Hoa thánh thực. Nó ước đoán đúng từng ly từng tý
một. Chúng ta chờ một lát, Mã thái-hậu trở về, sẽ thi hành phần cuối kế
hoạch.
Một lát Mã thái-hậu cùng Liêu-đông tứ ma trở về. Đào vương-phi, Chu Tái-Kênh núp vào phòng trong.
Mã thái-hậu ngồi xuống bàn, mở nắp hộp Ngọc-tỷ ra ngắm ngía. Mụ cầm hộp
đựng Ngọc-tỷ quan sát: Đáy không có gì ngoài miếng gấm mầu hồng. Mụ thở
dài:
– Ta nói có sai đâu! Không biết bản đồ của Vương Mãng, do Xích-My, Lĩnh-Nam hay Hoàng thượng đoạt mất rồi.
Mụ đưa hộp cho Chu Long coi. Chu Long liếc qua rồi lắc đầu, trả lại thái-hậu. Mã thái-hậu nói:
– Ta phải cho người dò xem, bản đồ hiện ở đâu mới được.
Mụ đứng lên, vô tình tay áo gạt chiếc hộp. Chiếc hộp rơi xuống thềm kêu
đến cách một cái. Vương Hùng vội vàng nhặt lên. Mắt y hiện ra một tia
sáng kỳ lạ. Y tung chiếc hộp lên ba lần, rồi nói:
– Có rồi đây. Tại sao đáy hộp lại nặng hơn nắp hộp thế này?
Y chỉ vào đáy hộp:
– Đáy hộp quá dày. Biết đâu trong đáy không cất dấu một bí mật nào đó?
Xin thái-hậu cho thần cậy ra coi. Nếu không có gì, cũng chẳng hại đến
Ngọc-tỷ.
Mã thái-hậu gật đầu. Vương Hùng rút trong bọc ra con d
