XtGem Forum catalog
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325964

Bình chọn: 8.5.00/10/596 lượt.

êm Sơn xem có phải chàng cài Trịnh Quang với

Nguyễn Ngọc-Danh vào Đào trang không? Nghiêm-Sơn không biết. Thì ra bọn

chúng làm tế tác cho Mã thái-hậu.

Phương-Dung tra xét mười hai tên còn lại, chúng đều người Cửu-chân. Có

điều võ công chúng thua xa Nguyễn Ngọc-Danh. Chúng đồng khai giống nhau

rằng chúng từ Giao-chỉ mang tấu chương về Mã thái-hậu. Mã thái-hậu sai

chúng mang mật chỉ đến Thái-thú Tô Định. Không may trên đường đi bị

Thần-ưng tấn công rồi bị tên bắn, mà bị bắt.

Phương-Dung cho khám rất kỹ, thấy trên mũ Nguyễn Ngọc-Danh có một bao

thư. Nàng xé mở ra coi, thì ra Mã thái-hậu dặn Tô Định phải giết chết

Hợp-phố lục hiệp, rồi cử người thay thế. Triều đình hợp ba quận

Giao-chỉ, Cửu-chân và Nhật-nam thành Giao-châu, cho Tô-Định làm Thứ-sử.

Còn triều đình cử Lê Đạo-Sinh và đám học trò làm Thứ-sử, Thái-thú, chẳng qua, để chúng tụ họp người đồ đảng, chống Đào Thế-Kiệt, Đặng Thi-Sách

mà thôi. Nếu việc không xong, thì thầy trò Lê bị giết. Ngược lại việc

xong, thì triều đình cũng giết chúng.

Bây giờ Phương-Dung mới bật ngửa người ra, vì bọn Nguyễn Ngọc-Danh không liên quan gì tới Sún-Lé. Nàng đoán: Bọn bắt Sún-Lé chắc là thị vệ.

Thần-ưng thấy bọn Nguyễn Ngọc-Danh mặc cùng thứ y phục, thì nhào xuống

tấn công. Nàng đảo mắt nhìn ra xa, vẫn thấy Thần-ưng đang từng đợt lao

xuống, giao chiến.

Phương-Dung nói với Đặng Đường-Hoàn:

– Sư bá lột lấy bốn bộ quần áo của bọn này. Chúng ta giả làm thị vệ đi cứu Sún-Lé.

Đặng Đường-Hoàn nắm lấy cả bọn liệng vào bụi cây. Ông lựa hai tên cao

lớn lột quần áo cho mình và Cao Cảnh-Minh. Lựa hai tên nhỏ bé, lột cho

Phương-Dung, Trần Năng.

Phương-Dung hóa trang cho mọi người, thành thị vệ. Trần Năng cười khúc khích:

– Hể gặp đối phương tôi giả câm, để sư thẩm đối đáp nghe. Tôi giả tiếng đàn ông không được.

Phương-Dung lấy thẻ bài của Nguyễn Ngọc-Danh. Nàng rút kiếm đưa mấy nhát tất cả đám thị vệ bị gọt hết tóc.

Đặng Đường-Hoàn tính vốn trung trực. Ông chúa ghét bọn lừa thầy phản

bạn. Trước đây nghe truyện Nguyễn Ngọc-Danh phản Đào hầu, nay gặp y đây, ông vạch quần đái vào đầu y:

– Hãy cho mi uống bãi nước tiểu này. Lưu chút kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau.

Ông cầm kiếm rạch trên mặt cả bọn, mỗi đứa hai nhát.

Bỗng một Thần-ưng từ xa bay lại, kêu lên một tiếng rồi từ từ đáp xuống

trước ngựa Phương-Dung. Bên chân nó, có mang một ống nhỏ. Nàng mở ống

ra, thấy tờ thư. Trong tờ thư viết vỏn vẹn mấy chữ:

Sún Lé bị bắt. Chúng ta đuổi theo cứu, bị bao vây.

Dưới vẽ bông cúc. Phương-Dung biết đó là hiệu của Hoàng Thiều-Hoa. Nàng

cùng mọi người phi ngựa đuổi theo. Lạ một điều, cả bọn ruổi ngựa trên

trăm dặm, mà vẫn thấy đoàn Thần-ưng nhào lộn tấn công xa xa.

Đặng Đường-Hoàn nói:

– Có lẽ Thiều-Hoa cùng mọi người chạy trước. Địch thủ đuổi theo, nên

nàng cho Thần-ưng đánh cản hậu, vì thế nên chúng ta đuổi hòai mà không

gặp.

Phương-Dung phi ngựa thực mau. Đến quá Ngọ, thì thấy đoàn Thần-ưng đang

bay lượn ngay trên một ngọn đồi. Nàng nhìn một lúc rồi reo lên mừng rỡ:

– Chúng ta đã tới Nghi-dương. Núi kia là núi Dương-tiên đó.

Cả bọn tới gần. Trước mặt, một đoàn thiết kị trên năm trăm người, dàn ra bao vây núi Dương-tiên. Chúng định tiến lên, thì bị đoàn Thần-ưng đánh

như bão táp. Có mấy xác ngựa nằm trên sườn đồi. Một số kị binh đầu băng

bó, rên la kêu khóc.

Đứng nhìn đoàn thiết kị hùng dũng, tiến lên núi có hàng lối chỉnh tề. Phương-Dung cảm thấy kính phục Hoài-nam vương Lưu Quang:

– Sau khi rời Quang-Vũ có một lúc, trong đêm, mà y đã điều động được một đoàn thiết kị lên đường ngay. Y xứng đáng làm Tướng-quốc triều Hán. Với tài ấy, y mới dám chống lại bọn ngoại thích.

Bốn người phi ngựa đến chân núi, thì một viên tướng vọt ngựa ra hỏi:

– Các vị Thị-vệ thuộc cơ đội nào? Đến đây có việc gì?

Phương-Dung đã hóa trang thành một người da hơi ngăm đen. Nàng làm bộ

hách dịch, móc túi lấy thẻ bài đưa ra. Viên tướng chỉ huy trông thấy con phượng trên thẻ bài, có chữ biệt khúm núm:

– Thì ra Nguyễn vũ vệ. Chẳng hay Vũ vệ cùng ba vị nhân huynh kia đi đâu đây?

Phương-Dung giả tiếng ồm ồm nói:

– Tôi từ Lạc-dương đi Giao-chỉ. Qua đây thấy thiết kị vây giặc nên chúng tôi muốn giúp một tay. Chẳng hay ai chỉ huy đoàn thiết kị này?

Viên tướng nói:

– Tiểu tướng Bạch Sùng, Lữ trưởng thiết kị. Tiểu tướng mang thiết kị đặt dưới quyền điều động của Bô-lỗ đại tướng quân, tổng trấn Lạc-dương.

Phương-Dung biết Bô-lỗ đại tướng quân là chức của Mã Vũ, một trong

Tương-dương cửu hùng. Đêm qua mới được Quang-Vũ phong làm Dương-hư hầu.

Nàng đưa mắt cho mọi người đề phòng, vì sợï Mã-Vũ nhận được mặt.

Bốn người đứng nhìn: Giữa đỉnh núi, Ngũ Sún đang đứng trên các ngọn cây

thổi tù và điều khiển Thần-ưng tấn công vào đội Thiết-kị. Có nhiều

Thiết-kị bị thương, kẻ mù mắt, người rách mặt vì Thần-ưng. Trên đồi có

mấy xác Thần-ưng trúng tên rơi ở sườn.

Từ ngày tham chiến ở Trung-nguyên, lần đầu tiên các Sún điều khiển Thần-ưng đánh nhịp nhàng như vậy. Phương-Dung than:

– Hồi trước mình ở thế thắng, nên các Sún không trổ hết được thần oai.

Lần này vì nguy cơ trước mắt, Thần-ư