Ring ring
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326004

Bình chọn: 9.00/10/600 lượt.

-ưng vẫn bay trên trời dẫn

đường. Đang bay là là, bỗng một Thần-ưng kêu ré lên rồi đâm bổ xuống bụi cây phía trước. Tám Thần-ưng còn lại cũng đâm bổ xuống, rồi vọt lên.

Phương-Dung kêu:

– Cẩn thận, có lẽ chúng ta mắc mưu địch rồi. Chúng bắt Sún Lé, để dụ

chúng ta theo cứu. Chúng phục kích ở phía trước kia, nhưng bị Thần-ưng

phát giác ra. Thần-ưng đang lao xuống tấn công chúng.

Từ xa, cả bọn phát giác ra một toán trên mười người, trang phục theo lối thị vệ đang trống trả với Thần-ưng. Cao Cảnh-Minh rút tên bắn một phát. Tiễn thủ của ông có một không hai trên đời. Một phát bắn liền mười hai

mũi, tên xé gió bay đi. Ông bắn phát thứ nhì, thứ ba. Tên trước, tên sau rít lên thành những tiếng vi vu kinh khủng.

Đoàn thị vệ đang đánh nhau với Thần-ưng, nghe thấy tên rít gió, chúng

vung đao gạt. Choang, choang, tên đao chạm nhau, lửa tóe ra. Cánh tay

bọn chúng tê rần, đao vừa vuột khỏi tay chúng, loạt thứ nhì, thứ ba đã

bay tới. Chúng không còn biết đường nào gạt nữa. Chỉ nghe thấy tiếng

người, tiếng ngựa rú lên kinh khủng.

Vừa lúc đó Phương-Dung phi ngựa tới nơi. Tất cả bọn có mười ba tên, đều

bị trúng tên vào đầu gối, ngã ngựa, không bò dậy được. Thần diệu ở chỗ,

tên nào cũng trúng vào một vị trí giống nhau.

Trần Năng nhảy xuống ngựa, nhổ tên, lấy thuốc rịt máu, xé áo băng lại

cho chúng. Nàng băng cho mười hai tên. Đến tên thứ mười ba, vừa băng

xong. Bất thình lình y vọt người lên phóng chưởng đánh vào ngực nàng.

Biến cố xảy ra đột ngột, hai người lại quá gần nhau. Nàng không kịp xuất chiêu đỡ, nhưng vốn nhiều kinh nghiệm, nàng hít một hơi để hộ thân, rồi nhảy vọt trở lại để giảm bớt lực đạo của chưởng đối phương.

Tên Thị-vệ ra tay đánh trộm thành công. Y phóng người theo tấn công liên tiếp hai chưởng nữa. Chưởng phong ào ào chụp xuống người nàng. Trần

Năng nhảy lui lại tránh được một chưởng. Nàng xuất chiêu gạt chưởng thứ

nhì. Bây giờ nàng mới nhận ra chưởng của đối phương rất quen thuộc.

Tên thị vệ đánh nàng ba chưởng. Chưởng đầu trúng ngực. Chưởng thứ nhì

nàng nhảy tránh, đến chưởng thứ ba nàng gạt. Trần Năng nghĩ: mình đã cứu y, mà y còn ra tay rất vô lại đánh vào ngực, thì không còn nhân nhượng

nữa.

Nàng vận khí phóng một chiêu cực kỳ dũng mãnh của phái Cửu-chân Hải

triều lãng lãng. Tên thị vệ thấy vậy, cười nhạt một tiếng, xuất chưởng

đánh lại. Chiêu của y cũng là Hải triều lãng lãng công lực khá hùng hậu.

Binh một tiếng, Trần-Năng lui trở lại một bước, tên thị vệ cũng lui lại.

Hải-triều lãng lãng là chiêu thức cực mạnh, có tới năm lớp. Tên thị vệ

hít một hơi xuất lớp thứ nhì. Trần Năng biết nếu đấu với người

Trung-nguyên thì dùng võ Cửu-chân. Còn đấu giữa người Lĩnh-nam với nhau

dùng võ công Tản-viên vẫn hơn. Nàng vận khí phát chiêu Thanh ngưu ư hà

đỡ. Hai chưởng đụng nhau, tên thị vệ bật lui trở lại một bước, người y

loạng choạng. Trần Năng muốn kết thúc trận đánh, nàng ra chiêu Lưỡng

ngưu tranh phong.Tay phải nàng đẩy thẳng về phía trước, tay trái vòng từ dưới đánh lên, nàng vận khí theo lối Không tâm, Vô nhân giả tướng. Bịch một tiếng, chưởng của nàng chạm vào chưởng đối phương. Hai chưởng dính

chặt vào nhau.

Trần Năng ung dung mỉm cười, không tâm, để cho chân khí chuyển động,

giống như Phật tổ đứng thuyết pháp ở núi Lăng-già. Tên thị vệ rung động

mạnh, chân khí của y tuôn ra bao nhiêu lại mất bấy nhiêu. Y nghiến răng

vận hết chân khí đẩy sang, mong kết liểu tính mệnh Trần Năng. Nhưng càng đẩy ra y càng thấy mất tăm mất tích.

Chỉ một lát sau, y hoảng kinh, vội thu chân khí, thì bị chân khí của

Trần Năng đánh ngược lại, người y vọt lên không, rơi xuống đất đến bốp

một cái. Y không bò dậy được nữa.

Phương-Dung chạy đến dí kiếm vào cổ y hỏi:

– Ngươi tên họ là gì? Tại sao lại đón đường hại chúng ta?

Tên thị vệ không vừa. Nghễn cổ dậy nói bằng tiếng Việt:

– Ta thuộc đội Thị vệ nội cung. Chúng ta đang đi, bị các ngươi bắn tên

lén, đánh chúng ta. Rồi lại hỏi tại sao chúng ta đón đường đánh các

ngươi. Có ai vô lý như các ngươi không?

Cao Cảnh-Minh khám trong người y, thấy có tấm thẻ khắc con phụng, biết

rằng y làm việc cho Mã thái-hậu. Trên có chữ: Nguyễn Ngọc-Danh. Bên cạnh có chữ biệt. Ông ngơ ngác hỏi Phương-Dung:

– Cháu thử nhìn xem ngạch, trật y ra sao, mà có chữ biệt ?

Phương-Dung làm quân sư cạnh Nghiêm-Sơn, nàng biết trên thẻ bài thị vệ

có chữ biệt, thì không thuộc cơ đội hoàng cung mà thuộc đội ra ngoài

hoạt động. Tên nào có thẻ bài mang chữ biệt thì y phụ trách công tác

liên lạc giữa Thái-hậu với Thái-thú, Thứ-sử.

Phương-Dung nghe đến tên Nguyễn Ngọc Danh thấy quen quen. Chợt nàng kêu

lên một tiếng, nhớ lại lời Đào Kỳ, Thiều-Hoa thuật cho nghe: Hôm Nghiêm

Sơn đem quân đánh Đào trang, tên mã phu Nguyễn Ngọc Danh được sai đi đón vợ Trịnh Quang, rồi mất tích luôn. Từ đó đến nay không rõ y ẩn náu ở

đâu. Trong trận Tây-hồ, Trịnh Quang bị Nguyễn Tường-Loan tra hỏi, y nói

đại khái rằng Nguyễn Ngọc-Danh với y đều làm tế tác cho Hán nằm vùng ở

Đào trang. Vì sợ Trịnh Quang không hết lòng, Danh phải bắt vợ con y dấu

một nơi.

Về sau Thiều-Hoa hỏi Nghi