The Soda Pop
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327990

Bình chọn: 8.00/10/799 lượt.

n Cảnh-Khê. Trước đây y đã từng theo Hán đánh Thục. Tiễn thủ của y kinh người. Tướng quân phải cẩn

thận.

Mã Viện nhìn đoàn Thần-ưng đánh vào quân mình. Y nghĩ:

– Ngày nào, bọn Lục Sún chỉ huy Thần-ưng chỉ biết đưa thư, nhào xuống

đánh, cấu mặt, mổ mắt. Bây giờ đoàn Thần-ưng khác hẳn. Toán thì bay

lượn, toán thì nhào xuống đánh phía trước. Có toán đánh phía trên. Thủy

thủ Hán dồn hết sức ngửa mặt lên trời đề phòng. Sơ hở một chút, lập tức

Thần-ưng xông qua lưới phòng thủ, tấn công vào bọn chèo thuyền. Mỗi lần

như thế, một thuyền quay ngang. Thành ra trận tuyến Hán rối loạn.

Mã Viện đuổi theo chiến thuyền Lĩnh-Nam trên ba dặm, mà không sao bắt

kịp. Hễ y ngưng lại, chiến thuyền Lĩnh-Nam cũng ngưng lại. Trong khi

trên trời, Thần-ưng đánh liên tiếp.

Bỗng chiến thuyền Lĩnh-Nam rẽ ra, từ từ dừng lại. Từ phía sau, mười

chiến thuyền tiến lên như cá kình xé sóng. Khi gần chiến thuyền Hán, thì tên từ trên mặt thuyền hàng loạt bắn ra.

Mã Viện chợt nhớ lại trận Trường-an: Bên Hán hơn hai mươi vạn quân, bị

liên quân Việt, Thục có mười vạn đánh tan, vì các dàn Nỏ thần. Viện đã

nghe Trần Tự-Sơn kể về sự lợi hại của dàn nỏ do Cao-cảnh hầu Cao Nỗ chế

ra. Chính Nỏ-thần này khiến năm mươi vạn quân Tần chôn thây ở Lĩnh-Nam.

Trong trận Trường-an, Hán bại vì Nỏ-thần xuất hiện.

Mã Viện chưa kịp phản ứng, thì mười dàn Nỏ-thần tiếp tục bắn sang. Thủy

thủ trên mười chiến thuyền Hán, đã bị tiêu diệt trọn vẹn. Chiến thuyền

không người điều khiển quay ngang. Hàng ngũ trận Hán rối loạn.

Mã Viện, Trịnh Sư muốn điên lên. Vì từ lúc hai bên giáp chiến., bên Hán

hết bị chim ưng, ong bầu đánh, hao hụt trên vạn người, mà trước sau bên

Hán chưa bắn được mũi tên, chưa xử dụng được một chiêu võ nghệ.

Bây giờ đến mười dàn Nỏ-thần bắn sang như mưa. Chỉ loạt đầu, mười chiến thuyền, hơn ba ngàn thủy thủ bị chết. Mã Viện hô lớn:

– Đem lá chắn ra.

Y vừa dứt lời, Thần-nỏ bắn loạt thứ nhì. Lại mười chiến thuyền bị loại khỏi vòng chiến.

Thủy thủ lấy mộc, lá chắn, đứng sát vào nhau, hướng về trước đỡ tên, thì Thần-ưng lại nhào xuống tấn công. Giữa Thần-ưng với Nỏ-thần phối hợp

nhịp nhàng. Hễ thủy thủ hướng về trước đỡ tên, thì Thần-ưng lao xuống

tấn công. Thủy thủ hướng lên trời đối phó với Thần-ưng, thì Nỏ-thần lại

bắn sang. Trận chiến cứ thế kéo dài hơn giờ. Bên Hán có đến năm mươi

chiến thuyền, thủy thủ bị tiêu diệt hết. Thuyền trôi lênh bênh không

hàng ngũ nào cả.

Mã Viện nói với Trịnh Sư:

– Trịnh tướng quân. Bây giờ chúng ta rút lui cũng chết hết. Chi bằng

nhất tề đánh lên. Hy vọng sống sót. Tôi thấy bên Lĩnh-Nam giỏi lắm có ba vạn người. Bên mình tới sáu vạn, tuy chết hơn một vạn, ta vẫn có thể

thắng.

Trịnh Sư, Mã Viện hô thủy thủ cố sức chèo lên. Đoàn thuyền Lĩnh-Nam chia làm hai, rút lui về phương nam. Trong khi Thần-ưng đánh cản đường.

Trời đã về trưa, sương mù trên mặt hồ tan dần dần. Bỗng binh sĩ Hán la

hoảng, họ cùng hướng nhìn về phía trại đóng ở núi Tam-sơn. Trên núi,

khói bốc mịt mù, lửa ngất trời.

Mã Viện rút kiếm quát lớn:

– Ai ngừng chèo, lui một bước, ta chém liền.

Mã Viện, Trịnh Sư chém đến hai tên lữ trưởng, thuyền Hán mới giữ vững

được trận tuyến. Trận tuyến vừa vững, tiếng nhạc du dương bên thuyền

Lĩnh-Nam lại nổi lên. Đoàn ong bầu lại bay rợp trời sang đánh. Bên Hán

không còn gì để đốt nữa. Thủy thủ bỏ mộc ôm đầu, lấy quần áo đuổi ong.

Thì Nỏ-thần bắn sang một loạt nữa. Ong đốt, chim ưng nhào xuống mổ mắt,

cào mặt, Nỏ-thần bắn. Mỗi dàn bắn một loạt, trọn vẹn một chiến thuyền

hơn ba trăm thủy thủ vừa chết vừa bị thương. Mười dàn bắn một lúc. Nỏ

bắn ra, sức đã mạnh, tầm bắn rất xa. Tên trúng người, bị xuyên qua thân. Trúng đầu, xuyên vào tới óc.

Từ bên chiến thuyền Lĩnh-Nam tiếng loa gọi:

– Binh tướng Hán nghe đây. Toàn bộ trại Tam-sơn đã bị đánh chiếm. Kho

lương thảo bị đốt cháy sạch. Đường về bị cắt. Phía trước Thần-ưng,

Thần-phong, Nỏ-thần. Hãy mau mau bỏ thuyền, nhảy xuống hồ bơi lại thuyền Lĩnh-Nam sẽ được tha mạng sống.

Đám binh tướng Hán nghe tiếng loa gọi, có người vừa định nhảy xuống nước lập tức Mã Viện rút kiếm chặt đầu.

Vì quân Hán sơ hở một chút, đoàn ong bầu tấn công nườm nượp. Binh Hán không còn chịu nổi nữa. Hàng vạn người nhảy xuống nước.

Mã Viện, Trịnh Sư đành truyền lệnh lui quân. Bấy giờ thuyền Lĩnh-Nam mới tiến lên, Nỏ-thần, Thần-ưng phối hợp nhịp nhàng, trống trận Lĩnh-Nam

đánh rộn rã.

Mã Viện bảo Trịnh-Sư:

– Ta là chúa tướng. Ta ở lại cản hậu. Trịnh tướng quân hãy đem binh mã

trở về, mở đường máu, chiếm lại trại Tam-sơn. Có lẽ giờ này tướng quân

Chu Long đang trở về cứu Tam-sơn. Nhớ, lên tới Tam-sơn đốt lửa làm hiệu

gọi Lưu Long, Ngô Phùng đem quân từ bắc sang tiếp viện.

Trọn đời chinh chiến. Chưa bao giờ Mã Viện gặp cảnh này. Suốt từ sáng

đến giờ, một mũi tên, một chiêu võ cũng không được sử dụng. Trong sáu

vạn thủy quân thì bị chết, bị bắt, đầu hàng hơn ba vạn. Bây giờ y phải

cầm cự, cản hậu cho Trịnh Sư về giải cứu Tam-sơn, mở đường máu hầu rút

lui.

Đoàn chiến thuyền Trịnh Sư đi rồi. Phật-Nguyệt nói với Đinh Bạch-Nương:

– Chúng ta hãy tiêu