Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327892
Bình chọn: 7.5.00/10/789 lượt.
au
lưng. Y kinh hoảng, chia quân đánh với đám thủy quân Lĩnh-Nam. Y định
cướp chiến thuyền trốn về bắc, không cần cứu Tam-sơn. Không ngờ trên
chiến thuyền, Nỏ-thần bắn như mưa. Y hao trên một vạn quân, mà không
chiếm được chiếc nào. Bây giờ lại gặp đạo quân Phật-Nguyệt xuất hiện.
Chu Long quan sát mặt trận. Y yên tâm phần nào, vì bên Lĩnh-Nam chỉ có
hai vạn quân. Trong khi y có năm vạn kị binh, bốn vạn bộ binh. Tuy trong trận giao tranh vừa qua. Y bị thiệt hại trên hai vạn vừa kị binh, bộ
binh.
Y gò cương trước trận hỏi:
– Ta, Chu Long, muốn được đối thoại với chúa tướng Lĩnh-Nam.
Phật-Nguyệt, thủng thỉnh thúc ngựa ra trước trận. Hai tay nàng chắp lại hành lễ:
– Công chúa Phật-Nguyệt, lĩnh ấn Trấn-bắc đại tướng quân, kính cẩn ra
mắt Chu tướng quân. Tôi nghe Chu tướng quân võ công kinh thế hãi tục,
đứng đầu Liêu-đông tứ vương. Hôm nay hân hạnh được diện kiến.
Chu Long từng nghe danh Phật-Nguyệt. Y cười:
– Ta tưởng Phật-Nguyệt ba đầu, sáu tay thế nào. Hóa ra cũng tầm thường
thôi. Thì ra nghe không bằng thấy. Người chỉ có hai vạn quân, liệu mà
tránh đường sang một bên, cho ta đi. Bằng không, năm vạn kị binh, bốn
vạn bộ binh của ta cùng tiến lên, thì bọn ngươi tan xương nát thịt.
Quách A chỉ sang trận Hán cười:
– Chu tướng quân đã lớn tuổi, mà sao không tự biết mình? Mã Viện hung
hăng, sáu vạn thủy, bảy vạn bộ, năm vạn kị vào Tam-sơn, chỉ một trận
nhỏ, trên mặt hồ, sáu vạn thủy binh tan. Trại Tam-sơn, ba vạn bộ binh bị diệt hết. Còn Chu tướng quân, xuất chinh năm vạn kị, bốn vạn bộ, chỉ
với đoạn Thần-hổ, Thần-hầu, và hơn vạn thủy binh của sư tỷ Đinh
Bạch-Nương, tướng quân đã hao tới hơn hai vạn. Phía trước, đường rút
không còn. Phía phải, là mặt hồ, Thủy quân Lĩnh-Nam hùng mạnh, thêm mấy
dàn Nỏ-thần, đội Thần-ưng. Phía trái, đại quân của Lĩnh-Nam trấn đóng.
Phía sau, Bắc-bình vương Đào Kỳ đang từ Trường-sa tới với hai mươi vạn
binh. Tôi nghĩ, tướng quân nên hàng đi là phải.
Các tướng Hán nghe Quách A nói, mặt nhìn mặt, ngơ ngác. Chu Long cười:
– Ta nghe nói, xưa kia Vạn-tín hầu Lý Thân, chế ra Lĩnh-Nam kiếm pháp,
vô địch thiên hạ. Công chúa Phật-Nguyệt đã học được kiếm pháp đó. Ta
muốn lĩnh giáo mấy chiêu.
Phật-Nguyệt dặn nhỏ Quách A, Sún Hô mấy câu, rồi bà quay lại nói với Chu Long:
– Tiểu nữ xin tuân lệnh Liêu-đông đệ nhất vương. Nào mời.
Miệng nói, bà vọt người lên cao. Chân đá gió một cái. Người tà tà đáp
xuống trước mặt Chu. Phật-Nguyệt mặc quần áo trắng, dây lưng hồng, từ
trên cao đáp xuống, trông như một tiên nữ giáng phàm.
Chu Long rút kiếm nhắm ngực bà đâm. Kiếm lực rít lên vo vo. Phật-Nguyệt
không đỡ. Bà đưa kiếm vào cổ đối phương. Chu Long hoảng kinh, lộn người
đi hai vòng tránh. Song Phật-Nguyệt cũng lộn theo. Chu vọt người lên
cao, thoát khỏi kiếm chiêu của bà, bà cũng vọt người đuổi theo. Ở trên
không hai người đấu với nhau hơn mười chiêu, mới rơi xuống đất.
Người ngoài chỉ rhấy hai vòng kiếm bạc bao phủ lấy hai người.
Phật-Nguyệt vừa đánh, vừa nghiên cứu kiếm thuật đối phương: Kiếm thuật
Chu Long cao hơn Hoài-nam vương, Vũ Chu nhiều. Y lại kinh nghiệm chiến
đấu, kiếm pháp của y tinh diệu, không một chút sơ hở. Bà đã dùng hết
tuyệt chiêu, y vẫn chống đỡ được.
Đấu với nhau hơn hai trăm hiệp. Phật-Nguyệt đã tìm ra được cách phá kiếm pháp của Chu Long. Song bà muốn kéo dài trận chiến, để Đào vương phi
kịp chuyển quân đánh vào hông y.
Giữa lúc đó Quách A cầm tù và thổi lên ba hồi dài. Trâu Đen, Trâu Trắng, Trâu Xanh, Cu Bò cùng cầm cờ chỉ huy Thần-ưng đánh xuống trận Hán. Xích Hầu, Hắc Hổ, cho lệnh Thần-hổ xung vào yểm trợ.
Chu Long vội chém bậy một chiêu, nhảy lui lại dốc chiến.
Quân Hán bị dồn vào cùng đường. Họ quyết tử chiến. Trong khi quân
Lĩnh-Nam can đảm, yêu nước, nhất định tiêu diệt giặc. Đoàn bộ binh tiến
lên bị Thần-hổ xông vào, đánh lui lại. Trên trời Thần-ưng lao xuống. Có
đến năm, sáu ngàn bộ binh Hán tử thương. Phía Thần-hổ, hơn ba mươi con
bị chết. Hắc Hổ được lệnh đánh xả láng. Chàng thân cầm dùi thúc trống,
nhất quyết không lui. Đoàn Thần-hổ càng bị đánh, càng hăng, xông vào.
Phía bờ hồ, kị binh xung vào trận Đinh Bạch-Nương, bị Thần-ưng đánh từ
trên. Nỏ-thần bắn từng loạt. Xác người, xác ngựa chết chồng đống lên
nhau. Chu Long đứng sau dốc chiến. Một lữ trưởng kị binh lui lại, lập
tức y chém đầu. Kị binh liều chết xông lên.
Giữa lúc đó, quân reo, ngựa hí, đoàn Thần-tượng với đạo quân Đào vương phi đánh vào sườn trái quân Hán. Chu bảo phó tướng:
– Ngươi chỉ huy bộ binh cầm cự. Để ta đánh chiếm chiến thuyền của chúng, cướp lấy một thuyền mà chạy. Bằng không thì chết hết.
Một tay y cầm kiếm, một tay cầm mộc, nhấp nhô mấy cái y đã xung vào giữa trận Đinh Bạch-Nương. Cao Cảnh-Khê dương cung bắn một lúc tám mũi. Chu
gạt được sáu. Hai mũi trúng ngựa y. Ngựa đau quá ngã xuống. Chu bỏ ngựa, tiếp tục xông vào trận. Cao Cảnh-Khê bắn liền năm loạt, cũng không cản
được. Phút chốc Chu đã đến bờ hồ. Đinh Bạch-Nương nhảy đến, vung kiếm
cản. Hai kiếm chạm nhau. Choang một tiếng, kiếm Đinh Bạch-Nương bay vọt
lên trời.
Trong khi đó,