Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328050
Bình chọn: 10.00/10/805 lượt.
ã Viện lắc đầu:
– Trịnh tướng quân phải cẩn thận. Bọn Việt khác với người Hán. Con gái
Việt có tài như con trai. Tài dùng binh đến như Lĩnh-nam vương, Mã Vũ,
Đặng Vũ, Ngô Hán mà còn thua Trưng Nhị, Phương-Dung, Phùng Vĩnh-Hoa.
Kiếm pháp như Hoài-nam vương còn bị bại về tay Phật-Nguyệt. Trần Năng,
Hoàng Thiều-Hoa chưởng lực mạnh kinh nhân.
Tuy nói vậy, Mã Viện vẫn quyết định:
– Chúng ta cứ đánh trống tiến lên.
Hai đạo quân Hán khua trống, chiêng, tiến lên. Chỉ còn một dặm, vẫn
không thấy bóng người Lĩnh-Nam xuất hiện. Lòng Mã rối như tơ vò, y
truyền quân tiến gấp. Có tiếng đàn, tiếng sáo nhịp nhàng tấu bản
Động-Đình ca vọng lại. Bản này Mã Viện được nghe Lê Chân tấu cho nhiều
lần, khi bà cùng Mã theo đạo quân Đặng Vũ đánh Kinh-châu.
Còn nửa dặm… rồi năm trăm trượng. Phía Lĩnh-Nam vẫn im lìm. Tim Mã Viện càng đập mạnh hơn, muốn nổ tung lồng ngực y ra.
Còn bốn trăm trượng… rồi hai trăm trượng…. Bỗng tiếng tù và thổi lên
tu... tu... dài. Từ trong các chiến thuyền, hai thiếu niên, một thiếu nữ xuất hiện. Chỉ nháy mắt, đã leo lên đỉnh cột buồm. Tiếp theo Thần-ưng
từ Nam hồ bay lên rợp trời.
Mã Viện đã quen với lối đánh của Tây-vu Thiên-ưng lục tướng. Y nhìn lên
trời: Thần-ưng chia thành từng tốt trăm con một. Y đếm được ba cánh. Mỗi cánh ba tốt. Như vậy có sáu trăm Thần-ưng. Song Thần-ưng chỉ bay lượn
trên trời mà không nhào xuống đánh.
Hai đoàn chiến thuyền chỉ còn cách nhaucó…trăm trượng. Ba tiếng trống
nổi dậy. Thủy thủ Lĩnh-Nam đồng xuất hiện trên khoang. Gươm đao sáng
choang. Khí thế nghiêng trời lệch đất. Cánh trái Đinh Bạch-Nương. Cánh
phải Phật-Nguyệt. Hai người đứng trên đài chỉ huy. Gió hồ thổi vào y
phục hai người, trông như hai tiên nữ.
Mã Viện kinh hoàng nghĩ:
– Hai người con gái mảnh mai xinh đẹp thế kia, mà ai ngờ có tài nuốt mặt trăng mặt trời.
Hai đoàn thuyền chỉ còn cách nhau có năm mươi trượng. Quân sĩ chuẩn bị
tác chiến. Bỗng tiếng tù và thổi lên tu tu... Đoàn Thần-ưng từ trên
không đồng lao xuống một loạt tấn công.
Mã Viện hô lớn:
– Một nửa chống Thần-ưng, một nửa chiến đấu.
Y vừa hô, có tiếng rú trên không. Cao Cảnh-Khê đã bắn tên. Ông buông một lúc bốn mũi. Một hướng ngực Mã Viện, một hướng ngực Trịnh Sư. Hai người dùng kiếm gạt. Hai mũi còn lại cắt đưt dây treo soái kỳ. Hai soái kỳ
theo gió, rơi xuống mặt hồ.
Từ chiến thuyền Lĩnh-Nam, tiếng sáo du dương vọng lại. Trên trời, bầy
ong bầu bay đen nghịt, nhào xuống trận Hán. Mã Viện hô lớn:
– Đốt lửa lên mau!
Nhưng giữa hồ, lấy đâu ra cỏ, ra dầu mà đốt? Mã kinh hoàng. Y chỉ còn
một đường: Xua quân tiến lên. Để hai đạo lẫn lộn vào nhau, Thần- phong
không phân biệt được.
Song đoàn chiến thuyền Lĩnh-Nam đã lui lại, giữ khoảng cách hai bên ước
năm mươi trượng. Quân Hán muốn dùng cung tên cũng không được. Trên trời
đoàn Thần-ưng đổi mục tiêu: Chúng tấn công vào các chiến thuyền phía
sau. Các chiến thuyền phía trước, Thần-phong tấn công. Binh Hán ôm đầu,
người nhảy xuống hồ. Kẻ trốn xuống dưới khoang thuyền. Mã Viện, Trịnh Sư chém đến mười người, mới giữ được trận tuyến. Mã truyền lệnh đem bất cứ vật gì trong thuyền như quần áo v.v. lên đốt. Chốc lát, khói bốc mù
mịt.
Từ bên phía Lĩnh-Nam, có tiếng nhạc dìu dặt nhẹ nhàng đưa ra. Đoàn
Thần-phong đang tấn công, từ từ bay lên cao, trở về thuyền. Trong khi đó đoàn Thần-ưng vẫn nhịp nhàng đánh.
Mã Viện đã cùng ở chung với Tây-vu Thiên-ưng lục tướng, y đã biết lợi
hại của của đàn Thần-ưng. Y nghĩ, muốn làm tê liệt đoàn Thần-ưng, phải
bắt cho được mấy thằng nhãi ranh chỉ huy. Y đưa mắt nhìn lên các cột
buồm trên chiến thuyền Lĩnh-Nam. Không khó nhọc, y nhìn ra Sún Hô đang
đứng trên chót vót cột chiến thuyền, tay cầm cờ xanh, đỏ phất lia lịa.
Dù cách nhau đã mấy năm, Sún Hô từ một thiếu niên mười lăm, mười sáu.,
bây giờ chàng đã thành một thanh niên phong lưu tiêu sái, song y vẫn
nhận được chàng. Y nhìn sang khu đối diện với Trịnh Sư, lại một thiếu
niên, oắt con như Lục Sún ngày nào. Người đen như cục than, đang cầm cờ
trắng, đỏ phất chỉ huy. Phía sau, trên cột buồm soái thuyền, một thiếu
nữ tuổi mười tám, mười chín, nhan sắc xinh tươi, một tay cầm cờ phất,
một tay cầm ống tiêu thổi, nàng chính là Quách A. Mã Viện không biết mặt nàng. Kinh nghiệm giúp y giải đoán:
– Con lỏi kia mới thực là quan trọng. Chính nó phối hợp Thần-ưng, Thần-phong. Muốn mất sự phối hợp, cần giết nó.
Trong nhất thời, không nghĩ được kế gì. Y nói với Trịnh Sư:
– Tướng quân có công lực mạnh. Hãy dùng tên bắn chết con nhỏ kia ngay.
Trịnh Sư rút tên, nạp vào cung. Y ngắm Quách A buông tên. Tên xé gió bay tới. Tên đang đi, thình lình có tiếng rú lên, một mũi tên khác, phát
sau, mà bay nhanh hơn tên của y. Mũi tên này đuổi kịp mũi của y. Chát
một tiếng. Mũi tên của y gẫy làm đôi.
Y dương cung định bắn nữa. Thì người bắn, chặt gẫy tên y cũng dương
cung, ba mũi tên cùng hướng y. Một mũi tiện đứt mũi tên của y vừa bay
ra. Một mũi đánh gẫy cung. Một mũi đánh bay cái mũ trên đầu. Y kinh
hoảng, lui lại. Một tham tướng đứng cạnh y nói:
– Người bắn tên vào tướng quân, họ Cao tê