Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328023
Bình chọn: 7.00/10/802 lượt.
iên-yên nữ hiệp nói:
– Giờ này, Phật-Nguyệt đang giao chiến với Mã Viện rồi đây. Song chúng
ta chưa được tin tức gì cả. Chắc hơn hết, Vương phi viết thư sai
Thần-ưng đến Linh-lăng gọi đạo binh của Đào Phương-Dung tới trợ chiến
cho chắc ăn.
Đào vương phi quyết định:
– Được ! Chúng ta chia lực lượng làm hai: Một phần đánh trại Tam-sơn,
một phần chặn đường rút quân của Chu Long. Tôi viết thư cho Đào
Phương-Dung liền. Nếu như chúng ta chưa đánh xong Tam-sơn, mà phía bắc
có quân Hán tới, rồi Chu Long đánh ép phía sau, Mã Viện ngoài khơi kéo
về, các vị cứ bình tĩnh cố thủ một ngày… Đạo quân Đào Phương-Dung sẽ tới trợ chiến. Dù trong trường hợp nào, trận chiến chúng rất khốc liệt.
Bà cầm binh phù gọi Lê Thị Lan truyền lệnh:
– Phía tây hồ Động-đình, nằm trên đường rút quân của Chu Long có khu
rừng rậm rạp. Cháu hãy đem Xích Hầu, Hắc Hổ dẫn sư Thần-hầu, sư Thần-hổ
phục trong rừng. Khi thấy quân Chu Long trở về, thì đốt lửa khắp nơi,
làm nghi binh. Ít Như vậy y không dám tiến mau. Ta có thể cầm chân chúng được vài giờ nữa. Sau đó khi chúng vượt qua, cháu dùng Thần-hầu,
Thần-hổ đánh nhau với chúng.
Lê Thị Lan hỏi:
– Trường hợp chúng đánh mạnh quá, hầu, hổ không cản nổi thì sao?
Đào vương phi đáp:
– Cháu rút quân vào rừng. Chờ chúng đi qua, đánh tập hậu. Hoặc chúng phải chia quân đóng giữ mặt hậu cũng được.
Bà nói với Tiên-yên nữ hiệp:
– Xin sư tỷ theo giúp cháu Lê Thị Lan.
Bà gọi Trâu Xanh:
– Cháu giữ nhiệm vụ tối quan trọng. Cháu đem hai trăm Thần-ưng phục ở
phía bờ sông Trường-giang. Hễ thấy quân Hán từ bên sông đánh sang, thì
dùng Thần-ưng đánh cản bước tiến của chúng. Nhất nhất diễn biến phải báo cho ta biết.
Bà chỉ vào tấm lụa vẽ bản đồ trại Tam-sơn:
– Trại Tam-sơn rất khó đánh. Một mặt dựa vào chân núi, một mặt quay quay ra hồ. Mặt hồ ta không cần đánh. Ta đánh ba mặt là đủ rồi. Cháu
Quí-Minh đánh mặt đông, có Cu Bò đem theo hai trăm Thần-ưng trợ chiến.
Cháu Hồ Nam đánh mặt bắc với hai trăm thớt voi. Ta đánh mặt tây, có Trâu Trắng mang theo hai trăm Thần-ưng trợ chiến. Nào chúng ta lên đường.
Giữa lúc mọi người sắp sửa lên đường, Thần-ưng đem tin đến. Đào vương phi mở thư ra đọc, nói:
Phật-Nguyệt sắp giao chiến với Mã Viện.
Cu Bò cười khoái trá:
– Sư bá! Như vậy Mã Viện, Chu Long chưa biết tin hậu cứ bị chiếm. Cháu
đề nghị sư bá kêu một số tù binh bị bắt, thả một số đi ngựa, một số
xuống thuyền để chúng báo cho Chu Long, Mã Viện biết. Như vậy quân của
Mã, Chu sẽ rối loạn. Ngặt một điều, chúng ta ắt gặp hung hiểm, vì chúng
ào trở về, đánh xả láng, mở đường máu rút lui.
Đào vương phi gật đầu. Bà truyền thả hơn trăm tù binh bị bắt tại trại
trung ương, cấp ngựa cho đi. Một mặt thả trăm thủy thủ trên một chiến
thuyền.
...
Phía nam hồ Động-đình, Phật-Nguyệt, Đinh Bạch-Nương, Đinh Tĩnh-Nương cho các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Bà truyền Sún Hô leo lên chót vót cột
buồm soái thuyền chỉ huy Thần-ưng tuần thám. Đạo binh Đào vương phi,
Quách Lãng đi đã năm hôm. Thần-ưng báo tin hàng ngày bước tiến quân của
hai đạo binh này. Bà chú ý nhất đến đạo Xích Hầu. Nếu Xích Hầu không
thành công, e đạo binh của Đào vương phi sẽ gặp hung hiểm.
Sang ngày thứ sáu, có Thần-ưng báo tin sự xuất hiện đột ngột của Đào
Quí-Minh với công chúa Vĩnh-Hòa. Bà mừng lắm. Đinh Bạch-Nương nói:
– Có thêm anh Quí-Minh, chắc chắn Xích Hầu thành công. Chúng ta kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày nữa.
Chiều hôm đó có tin Thần-ưng của Cu Bò báo về: Đạo kị binh, bộ binh Chu
Long đã xuất phát vòng phía tây hồ Động-đình xuống đánh Trường-sa.
Phật-Nguyệt truyền cho đạo thủy quân Đinh, Tĩnh-Nương khởi hành, đóng trên bờ tây bắc hồ, chặn tiếp viện của thủy quân LưuLong.
Đinh Tĩnh-Nương nhận lệnh, xuất binh.
Canh ba đêm ấy, trời tối đen như mực, xoè bàn tay ra không thấy gì. Có
tin Thần-ưng của Cu Bò báo về: Thủy quân Mã Viện đang lên đường.
Phật-Nguyệt reo lên:
– Ta biết ý định của Mã Viện rồi. Y tiến quân đúng như ta ước tính. Y để đạo binh Chu Long đi trước hai ngày. Sau đó y cho thủy quân băng ngang
hồ, họp nhau bên bờ Tương-giang rồi cùng đánh thành Trường-sa.
Quách A hỏi:
– Sư tỷ! Em nghe Mã Viện có tài dùng binh không thua Mã Vũ, Ngô Hán, Đặng Vũ. Tại sao y không lo bảo vệ hậu quân cho chắc?
Phật-Nguyệt cười:
– Sư muội không biết đấy thôi. Mã quá cẩn thận chứ không phải y thiếu
thận trọng đâu. Khi khởi binh, y sai Vương Hùng điều khiển đạo quân tế
tác dò thám. Vương báo về rằng ta ở trong thành Trường-sa. Còn tại hồ
Động-đình, chỉ có một đạo thủy quân. Ta cầm tù bắt được Vương Hùng,
khiền cho y một trận. Bắt y phải tiếp tục gửi tin tức do ta bịa đặt cho
Mã Viện. Hằng ngày Mã Viện nhận được tin Vương Hùng báo cáo y tin là
thực. Y bị mắc mưu ta.
Sún Hô hỏi:
– Sư tỷ! Vụ Vương Hùng bị bắt. Mã Viện biết rồi mà.
Phật-Nguyệt cười:
– Không, y không hề biết tý gì cả.
Cao Cảnh-Khê cười:
– Vì vậy cho đến giờ này, Mã Viện vẫn tưởng ta dồn quân ở phía nam Trường-sa. Y yên tâm, tiến quân.
Phật-Nguyệt cười:
– Y đâu có yên tâm. Tuy được tin tức của Vương báo như thế. Nhưng Viện
vẫn để Mã Anh chỉ huy ba v