Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328090

Bình chọn: 7.5.00/10/809 lượt.

ạn bộ binh, hai ngàn kị binh, hai ngàn thủy

binh giữ trấn hậu quân. Y vẫn chưa cho là đủ. Y đặt ở bờ phía bắc

Trường-giang tới sáu vạn bộ binh, ba vạn kị binh, ba vạn thủy binh, để

phòng khi ta đánh chặn đường về, chúng sẽ đổ bộ sang tiếp viện. Mặt khác Mã cho Lưu Long đem quân tới đóng ở Quân-sơn, tiến theo mặt đông hồ

Động-đình.

Đinh Bạch-Nương gật đầu:

– Em hiểu rồi. Sư tỷ thấy y quá cẩn thận. Nếu mình cũng quá cẩn thận,

mình thua. Vì quân số mình chỉ bằng một phân nửa quân Mã Viện. Sư tỷ mới dùng lối đánh cảm tử, cho đạo binh Đào sư bá đánh chiếm trại Hán, sẵn

sàng chấp nhận ba mũi dùi: Bên bờ bắc sông, Chu Long, Mã Viện trở lại

bao vây.

Phật-Nguyệt gật đầu:

– Đạo này ngoài người can đảm, tài trí như Đào vương phi không ai làm nổi.

Phật-Nguyệt truyền lệnh xuất quân. Trên trời Thần-ưng hướng dẫn đường. Đến giữa hồ, Phật-Nguyệt truyền ngưng lại chờ đợi.

Trời tảng sáng.

Xa xa đoàn thuyền của Mã Viện dần dần hiện ra dưới sương mù. Mã dàn quân làm hai cánh: phải, trái. Phía sau có đoàn thuyền trừ bị.

Mã Viện tin vào thư báo cáo của Vương Hùng: Phật-Nguyệt dồn quân ở

Trường-sa. Trên hồ chỉ có một đoàn chiến thuyền. Y yên tâm tiến binh.

Mới chiều hôm qua thám mã còn báo tin cho biết, binh Lĩnh-Nam vẫn án

binh ở phía nam hồ. Y mừng chi siết kể, định đánh úp Trường-sa, tạo bất

ngờ, khi Lĩnh-Nam biết y đánh xuống, có muốn phản công, cũng không kịp.

Bây giờ, y thấy hai đoàn chiến thuyền Lĩnh-Nam, dàn trận giữa hồ. Cờ xí

rợp trời. Trên khoang thuyền không một bóng người. Y chột dạ nghĩ:

– Không lẽ mới chiều hôm qua đến giờ mà Phật-Nguyệt đã điều được một đạo thủy quân phòng ngự mau đến như vậy?

Lòng Mã Viện đầy nghi hoặc. Y đứng trên mặt chiến thuyền quan sát: Đoàn

chiến thuyền Lĩnh-Nam dàn trận uy nghiêm. Song không thấy một bóng người trên mặt thuyền là tại sao? Y nhìn lên trời: Chỉ có năm Thần-ưng bay

lượn.

Lòng Mã Viện đầy nghi hoặc. Y đứng trên mặt chiến thuyền quan sát: Đoàn

chiến thuyền Lĩnh-Nam dàn trận uy nghiêm. Song không thấy một bóng người trên mặt thuyền là tại sao? Y nhìn lên trời: Chỉ có năm Thần-ưng bay

lượn.

Mã Viện đã từng chiến đấu chung với Phật-Nguyệt trong trận đánh

Xuyên-khẩu, Bạch-đế, tiến vào Thục. Hồi ấy Phật-Nguyệt mới từ Lĩnh-Nam

sang Trung-nguyên. Tuổi bà còn trẻ, tính tình nhu nhã, dáng người mảnh

khảnh, xinh đẹp, cả ngày không nói một câu. Song kiếm pháp Phật-Nguyệt

thực kinh người. Trong trận đánh Xuyên-khẩu, tuy Đặng Vũ giao cho

Phật-Nguyệt chỉ huy thủy quân. Song bà chưa biết một chút nào về hành

binh bố trận. Mọi việc do Lưu Long, Đoàn Chí cả. Vì vậy, khi tiến đánh

Trường-sa, y yên tâm rằng Phật-Nguyệt chỉ có bản lĩnh kiếm thuật. Còn

tài dùng binh, thì không có gì.

Mã Viện quên mất lẽ biến động của thời gian. Phật-Nguyệt gần Trưng Nhị,

Phương-Dung, Vĩnh-Hoa lâu ngày, đã học được bản lĩnh của ba người này.

Bà lại dự nhiều cuộc họp luận bàn quân sự, nên hiểu hầu hết chiến thuật, tổ chức binh lực Hán. Cũng như Tây-vu Thiên-ưng lục tướng. Bà được Mã

Vũ, chú tâm đặc biệt, hàng ngày dạy về hành binh bố trận, tổ chức quân

đội. Hóa cho nên bà có bản lĩnh cao hơn Mã. Mà Mã không ngờ tới.

Điều thứ nhì Mã quên mất là bà xuất thân từ phái Long-biên. Kiếm pháp

phái này khi hư khi thực. Hư nhiều hơn thực. Bà ém quân, đánh lừa Mã đổ

quân sang phía bắc hồ là hư. Mã đổ quân, bà cho xuất hai đạo của Đào

vương phi, Quách Lãng, dàn thủy quân ở nam hồ là thực. Bây giờ trong cái thực, bà dàn chiến thuyền, không cho một người lính trên mặt thuyền, là trong hư có thực, trong thực có hư đúng như kiếm pháp Long-biên. Trong

đạo dùng binh thì kị nhất là nghi hoặc. Nghi hoặc dễ loạn tâm thần. Tâm

thần loạn, quyết định sẽ sai., rồi đưa đến bại vong. Phật-Nguyệt biết Mã Viện đã lầu thông binh pháp, bà mới dùng hư hư, thực thực lừa y.

Mã Viện dàn quân làm hai cánh. Y chỉ huy một cánh. Liêu-đông đệ tam ma

Trịnh Sư chỉ huy một cánh. Thấy cảnh quái gở trên mặt hồ. Y truyền thủy

quân tiến chậm rồi y sang thuyền Trịnh Sư bàn:

– Cái gì đã xảy ra? Rõ ràng Vương tứ gia báo cho ta biết: Phật-Nguyệt

không ngờ ta tiến đánh Trường-sa. Thủy quân dàn ở Tương-giang. Trên hồ

không có lực lượng phòng vệ. Sao bây giờ lại có hai cánh thủy quân hùng

tráng thế kia? Ý kiến tướng quân thế nào?

Trịnh Sư trả lời bằng cái lắc đầu.

Từ chiến thuyền Lĩnh-Nam vọng lại tiếng tiêu cao vút tận mây xanh, hòa

lẫn tiếng đàn bầu. Mã Viện càng thêm bối rối. Y đứng trên mũi chiến

thuyền ngắm nhìn, tự hỏi:

– Bọn Lĩnh-Nam làm gì thế này?

Trong đầu y hiện lên không biết bao nhiêu nghi vấn: Hay Trưng Nhị,

Phương-Dung, Vĩnh-Hoa đã tới? Chứ Phật-Nguyệt đâu có bản lĩnh thế này?

Tiếng tiêu, tiếng đàn vẫn từ phía chiến thuyền Lĩnh-Nam vọng lại.

Trịnh Sư cũng không quyết đoán được. Y nói:

– Không chừng chúng ta trúng kế hư binh của Phật-Nguyệt cũng nên. Nếu

đúng như vậy, tôi sợ giờ này sư huynh Chu Long cũng gặp hung hiểm. Thôi

thì một liều ba bảy cũng liều. Chúng ta tiến lên quyết chiến một trận,

dù sao quân chúng ta cũng đông gấp ba quân địch. Chúng ta há sợ đứa con

gái Phật-Nguyệt sao?

M


XtGem Forum catalog