Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327981
Bình chọn: 9.5.00/10/798 lượt.
g. Phật-Nguyệt ra lệnh cho các dàn Nỏ-thần bắn tà tà trên
đầu trận tuyến Hán. Trong khi thủy quân đổ bộ.
Cuộc chiến diễn ra cực kỳ ác liệt. Mã Viện, Trịnh Sư, cùng các tướng Hán xúm vào bao vây Phật-Nguyệt.
Thông thường, tính tình Phật-Nguyệt khoan hòa, ít khi xử dụng hết khả
năng kiếm pháp. Nhưng hôm nay, đứng trước sự an nguy của đạo quân
Lĩnh-Nam, bà xử dụng những chiêu kiếm hiểm ác nhất. Kiếm chiêu lấp lánh
như quả cầu bạc, bao phủ lấy người bà. Cứ mỗi chiêu vung lên, lại một
đầu tướng Hán rơi xuống.
Trịnh Sư là một cao thủ bậc nhất Trung-nguyên. Võ công của y còn cao hơn bọn Sầm Bành, Phùng Dị nhiều. Cạnh y còn Mã Viện, bản lĩnh ngang với
đám Phong-Châu song quái. Phật-Nguyệt đã xử dụng hết khả năng kiếm pháp, mà vẫn không thắng được hai người. Ngoài ra còn đến hơn mười tướng Hán
bao vây xung quanh bà.
Bà vừa đánh vừa nhìn trận tuyến. Quân Lĩnh-Nam đang giao chiến ác liệt
với quân Hán. Thắng bại chưa phân. Thì từ phía sau một giọng trẻ con la
lớn:
– Mã Viện! ta cho ngươi cái này. Hãy đón lấy.
Một vật bay vèo đến trước mặt Mã-Viện. Y dùng đao gạt, nhưng không kịp.
Vật đó đã trúng giữa mặt y đến bốp một cái. Một mùi hôi thối nồng nặc
xông lên, làm Mã-Viện hắt xì liền ba tiếng. Y nhảy lui lại nhìn xem đó
là vật gì? Thì ra một chiếc dầy vải.
Y nhìn người ném mình, chỉ là một thằng bé khôi ngô, mặt mũi lem luốc. Y cảm thấy mặt ngứa ngáy khó chịu. Y đưa tay lên gãi. Càng gãi càng thấy
ngứa. Y nhìn lại kẻ phóng ám khí, thằng bé nói:
– Mã Viện! Mày bị trúng ám khí kịch độc của tao rồi. Mau quì xuống qui
hàng, tao sẽ ban thuốc giải cho. Bằng không chỉ nội một giờ, mi sẽ hộc
máu ra mà chết.
Nghe nói Mã kinh hãi. Y bỏ Phật-Nguyệt, rượt theo thằng bé. Nguyên thằng bé đó là Cu Bò. Sau khi Đào vương phi, Đào Quí-Minh, Trâu Trắng, Cu Bò, Hồ-Nam đánh được đồn Tam-sơn. Bà giao cho Đào Quí-Minh tiếp thu danh
trại, kiểm điểm tù binh. Bà cùng với Cu Bò, Trâu Trắng, Hồ-Nam tiến ra
bờ hồ Tam-sơn tiếp chiến với Phật-Nguyệt.
Cu Bò không chịu cỡi voi, vì vướng vít. Nó bám cành cây truyền như khỉ,
đu từ cành này tới cành kia. Vì vậy nó tới trước. Thấy Phật-Nguyệt đang
bị Mã Viện với các tướng Hán bổ vây. Nó cầm tù và gọi Thần-ưng. Trong
khi Thần-ưng chưa tới kịp, tính tinh nghịch tuổi trẻ nổi dậy, nó cởi
chiếc dầy móc túi lấy chiếc bình chứa chất độc nọc rắn, nhỏ mấy giọt
vào, lại móc túi khác lấy ít phấn trái Móc-mèo rắc lên dầy.
Nó đứng lược trận, thình lình ném Mã Viện. Nó là đứa ở dơ nhất, bất cứ
dầy, dép, quần áo nào, nó mang từ lúc mới cho tới lúc rách, không bao
giờ giặt giũ. Đôi dầy của nó hôi thối không ai chịu nổi. Nó dùng dầy ném Mã Viện. Y thấy mùi hôi thối kỳ lạ, lại tưởng là ám khí. Y bỏ
Phật-Nguyệt, đuổi theo nó. Nó bám cành cây, đu như khỉ. Phút chốc đã lên đến chót vót một cổ thụ. Nó cầm tù và rúc lên mấy hồi gọi Thần-ưng.
Đoàn Thần-ưng của nó bay đến rợp trời. Chúng thấy Mã Viện cùng một số
tướng Hán đang bao vây chúa tướng, chúng đồng ré lên nhào xuống tấn
công. Mã Viện vội dùng đao múa tít bảo vệ thân mình. Vừa lúc đó, đoàn
Thần-tượng với Đào vương phi tới.
Mã Viện chưa biết Đào vương phi. Y hất hàm hỏi:
– Nữ tướng kia tên gì. Hãy nói cho ta biết.
Đào vương phi tuy làm đại tướng. Song tính nhu nhã, ca Chu Long xuất thân là một đại tôn sư võ học. Y đứng đầu Liêu-đông tứ ma. Trước đây hơn hai mươi năm, người em út của y, Vương Hùàng đã đấu với
đệ nhất cao thủ triều Hán là Sầm Bành ngang tay. Vì vậy, người ta biết
bọn Liêu-đông tứ ma, võ công cao hơn Phùng Dị, Sầm Bành nhiều. Từ khi Mã thái hậu viết thư mời bốn người ra làm quan, mở đầu giữ chức hiệu úy
trong cung cấm. Bây giờ, anh em y được gửi giúp Mã Viện đánh chiếm
Trường-sa. Mã thái hậu muốn Viện chiếm Kinh-châu, hầu thế lực họ Mã
mạnh, để Quang-Vũ phải nể. Trong triều bà khống chế quần thần dễ dàng.
Chu được Mã Viện trao cho năm vạn kị binh, bốn vạn bộ binh, đi bọc phía
tây hồ, cùng hội quân với Mã ở Trường-sa.
Sau khi xuất quân hai ngày, thám mã báo cho biết quân Lĩnh-Nam đánh tập
hậu, chiếm Tam-sơn, Yên-lăng, lương thảo bị đốt sạch. Chu Long kinh hồn. Giữa lúc đó, có tin Mã Viện trúng kế Phật-Nguyệt, sáu vạn thủy quân tan rã. Lĩnh-nam vương Nghiêm Sơn, Bắc-bình vương Đào Kỳ dồn trú năm mươi
vạn quân cùng với Phương-Dung, Trưng Nhị, Phùng Vĩnh-Hoa đã có mặt ở
Trường-sa. Tuy Chu Long chưa biết lợi hại của năm người, song y đã nghe
tướng Hán mỗi khi nói đến năm người, đều kinh tâm động phách.
Y ban lệnh rút quân về bờ sông Trường-giang. Vừa đến đây, thấy khói bốc
lên nghi ngút trong rừng, y gửi tế tác dò thám, song cho toán nào đi,
mất toán ấy. Y chưa kinh nghiệm cầm quân, vội xua binh đánh mở đường rút lui. Kị binh vừa lên, gặp một đoàn Thần-hổ, Thần-hầu xông ra chặn
đường. Ngựa thấy cọp, bỏ chạy tán loạn. Y cho bộ binh tiến lên, dùng
cung tên bắn, đoàn Thần-hổ, Thần-hầu, phải rút chạy.
Chu không đuổi theo, truyền rút quân, thì Thần-hổ, Thần-hầu lại đổ ra
đánh. Y nổi giận cho quân bao vây đoàn Thần-hổ, Thần-hầu trên cái đồi,
thì vừa lúc đó, một đoàn chiến thuyền kéo đến, định đổ bộ, đánh vào s
