Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325935
Bình chọn: 8.00/10/593 lượt.
ếng, rồi xuất chiêu, hai tay thị khoằm khoằm chụp
Tường-Qui. Liếc mắt qua, Tường-Qui biết đó là Hổ-trảo. Nàng lui một
bước, Diệu-Dung chụp hụt. Diệu-Dung chưng hửng, vung tay phải thành
quyền đánh thẳng vào ngực Tường-Qui. Tay trái biến thành đao, chém vào
cổ nàng. Tường-Qui vọt người lên nhảy qua đầu y thị, đáp xuống nhẹ
nhàng. Thân pháp nàng đẹp vô cùng. Quang-Vũ không cầm được, buột miệng
khen:
– Thân pháp đẹp thực!
Câu khen đó, vô tình khiến Tường-Qui hiểu rằng Quang-Vũ không ưa
Hoàng-hậu, mà ưa nàng. Nếu nàng xử dụng võ công, Quang-Vũ không trách
gì. Diệu-Dung rút sau lưng ra một cây nhuyễn tiên, rung tay một cái, thị tấn công Tường-Qui liền bốn chiêu. Tường-Qui lui lại, bước xéo tới,
lách tay một cái nàng đã đoạt được cây nhuyễn tiên của Diệu-Dung, liệng
xuống dưới lầu, rồi lui lại đứng sau lưng Quang-Vũ. Thái độ ung dung
nhàn nhã.
Diệu-Dung kêu lên:
– Con chó Việt này dữ quá.
Tường-Qui vốn có nhan sắc khuynh quốc, lại văn hay chữ tốt, đàn ngọt hát hay. Võ công thuộc loại hiếm có trên đời, xuất thân danh gia đệ tử.
Song cuộc đời tình ái của nàng đầy trông gai trắc trở, khiến nàng đau
khổ. Nàng chịu ảnh hưởng của cha nhiều hơn ông ngoại. Trong lần đầu gặp
Đào Kỳ, đi chơi cố đô Cổ-loa, nàng đã tỏ ra những ý tưởng phục hồi Âu
Lạc, trọng giòng giống. Sở dĩ nàng không thương yêu Trương Minh-Đức vì
bị cái mặc cảm vợ thằng Ngô, Mỵ châu, những từ ngữ nhục nhã nhất của gái Việt hồi đó. Bây giờ trên lầu Thúy-hoa, Quách-hậu gọi nàng là chó Việt, nàng đã nổi giận rồi. Nay đến tên cung nữ mà cũng dám nhục mạ giòng
giống mình, thì nàng chịu sao được ?
Tường-Qui điên tiết lên. Nàng phóng hai chưởng như vũ bão liên tiếp.
Chiêu đầu Lưỡng ngưu tranh phong. Chưởng phong ào ào mạnh vô cùng.
Chưởng thứ nhì Thanh ngưu qui gia. Chưởng sau tiếp chưởng trước. Binh,
binh, bốn cung nữ bị đánh bay tung khỏi lầu, rơi xuống dưới. Chỉ nghe
thấy bốn tiếng rú kinh khủng vọng lên, thì biết rằng bốn cung nữ đã tan
xương nát thịt.
Diệu-Dung kinh sợ đến đờ người ra. Y thị vội rút trong bọc ra một thanh
Nga-mi kiếm, phóng liền bốn chiêu đâm Tường-Qui. Tường-Qui lui lại một
bước, xoay mình, vọt lên cao, một chân đá vào ngực Diệu-Dung một chân đá vào bụng thị. Diệu-Dung kêu lên tiếng Ối, người y thị bay xuống lầu. Từ dưới lầu vọng lên tiếng rú kinh khủng.
Quang-Vũ nghe nói Tường-Qui biết võ nghệ. Y đâu có ngờ võ công nàng cao đến như vậy ? Y kinh hoàng đến chết điếng người đi.
Quách-hậu vẫy tay một cái, năm thị vệ cùng bước vào. Bà chỉ:
– Các ngươi bắt con thị tỳ kia cho ta.
Bọn thị vệ này nguyên con em trong họ Quách hậu, được tuyển làm việc
trong hoàng cung. Chúng trung thành tuyệt đối với bà. Chúng hô một
tiếng, tuốt kiếm nhảy vào tấn công Tường-Qui. Tường-Qui phóng chưởng
phản đòn. Chưởng của nàng khá mạnh, hai chưởng đẩy lui hai thị vệ.
Chưởng thứ ba, thứ tư biến thành trảo, nàng bước sang trái, chụp được
kiếm của chúng, nàng vung lên, hai thị vệ bay mất đầu. Ba tên kia kinh
hoàng chưa kịp phản ứng, đã bị nàng đưa hai nhát vào ngực. Chúng chỉ còn kêu được một tiếng, ngã lăn ra, máu từ ngực phun thành vòi. Tường-Qui
đến bên Hoàng-hậu đưa một nhát kiếm qua đầu bà. Quang-Vũ rú lên:
– Mỹ nhân, xin nương tay !
Thực ra Tường-Qui chỉ muốn dọa Quách-hậu. Khi nghe Quang-Vũ lên tiếng. Nàng ngừng lại chĩa kiếm vào cổ họng Quách-hậu cười nhạt:
– Cổ kim đến giờ, không phải một tờ sắc chỉ, một mệnh lệnh mà làm nên
tình yêu. Hoàng thượng sủng ái ta, ta đáp lại hoàng ân của Hoàng-thượng, giống như tình yêu nam nữ của bất cứ nơi đâu. Mi tuy là Hoàng-hậu,
nhưng mi không làm cho quân vương hài lòng. Đêm hôm mi mang vệ sĩ, đeo
gươm đến đây, lộng quyền trước mặt Hoàng-thượng, tội đáng tru di. Ngươi
thuộc giống gì mà dám nhục mạ ta, một điều chó Việt, hai điều chó Việt?
Ngừng lại một lát nàng tiếp:
– Nói theo Hoàng thượng, dân trăm họ, đâu chả là dân nhà Hán ? Thế mà mi dám nhục mạ giòng giống của ta là chó. Hôm nay ta rạch vào mặt mi mấy
nhát kiếm này, để xem con chó đáng kinh tởm hay bộ mặt của mi đáng kinh
tởm?
Nói rồi nàng vung tay rạch tám nhát vào mặt Quách-hậu. Quách-hậu kinh
hoảng rú lên, ngã lăn ra long ỷ. Sự thực Tường-Qui chỉ phớt kiếm qua,
nhưng bà sợ quá, tưởng thực, ngất xỉu nằm gục trên án thư.
Nhập cung Hán không bao lâu, Tường-Qui biết rằng nàng phải lăn mình vào
giữa các thế lực cường quyền. Luật Tiêu Hà dành cho ngoại thích nhiều
quyền hành rộng rãi. Mã thái hậu có nhiều tay chân trong triều. Ngoài
biên cương, có hai cháu cầm quân: Mã Anh trấn thủ Trường-sa. Mã Viện
lĩnh Phục-ba đại tướng quân. Hai người lợi dụng giữ binh quyền, tuyển
nhiều cao thủ gửi về Lạc-dương cho Thái-hậu đưa vào làm thị vệ trong
hoàng cung. Quách hoàng hậu có sáu người trong họ được phong hầu. Bà
cũng tổ chức thị vệ, cung nga riêng biệt. Nàng nghĩ: Tại sao mình không
thiết lập lấy một thế lực? Vì vậy nàng đã dùng uy tín, tiền bạc, lôi kéo được khá nhiều người theo mình. Nàng nghe Quang-Vũ phong cho ông ngoại
làm Thứ sử, sáu vị sư thúc, sư bá được phong làm Thái-thú, thế lực nàng
đâu có nhỏ? Nay nhân
