Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328193

Bình chọn: 7.5.00/10/819 lượt.

trong lòng:

– Con lỏi này, mới được sư bá thu làm đệ tử, sao bản lĩnh đã đến dường

này. Dù sư phụ muốn đánh sư đệ, cũng phải trên hai mươi hiệp. Chứ đâu có một chiêu, đã hạ được ?

Y vung chưởng đánh lui Sa-Giang, Sún Rỗ rồi nhảy lùi lại sau. Hô lớn:

– Tất cả ngừng tay!

Đào Kỳ hô quân ngưng chiến lui lại. Đức-Hiệp sai mở một cái xe, dẫn ra hai người: đó là Quách A với Sún Hô.

Đức-Hiệp nói với Trưng vương:

– Trưng-Trắc! Ngươi bắt sư đệ Hoàng Đức, Ngô Tiến-Hy, Hàn Thái-Tuế. Ta

cũng bắt được của ngươi hai tên này. Vậy chúng ta trao đổi tù binh,

không biết có nên chăng?

Trưng vương chưa kịp trả lời thì Quách A đã nói lớn :

– Sư tỷ! Đừng đổi! Cứ đem mấy tên chó săn đó ra chém đi, thả chúng ra,

chúng phá hại trăm họ không cùng. Chúng em cam tâm chịu chết.

Giữa lúc đó, đạo quân phía Nam đã tới. Khí thế hùng tráng chưa từng thấy. Trưng vương lo lắng nói với Trần Năng:

– Ta đã được thấy quân của Trần Tự-Sơn, của Công-tôn Thiệu, của

Quang-Vũ. Mà chưa từng thấy đạo quân nào hùng tráng thế kia. Không biết

của ai?

Mọi người cùng nhìn. Đi đầu hai tướng một nam một nữ. Phía sau một đội

kị mã, một đội voi. Trống thúc nhịp nhàng. Gươm đao sáng loáng.

Trưng vương định truyền lệnh dàn quân đối phó, thì Sún Lé la lớn lên:

– Sư tỷ! Đạo quân kia của Cửu-chân. Người đi đầu là sư phụ.

Phương-Dung hỏi:

– Sao sư đệ biết là bố?

Sún Lé méo miệng trêu Phương-Dung:

– Sư tỷ không thấy đàn Thần-ưng tuần phòng của chúng ta đang lượn trên

đạo quân mới tới sao ? Chúng hót líu lo, nhu hòa chào mừng đấy.

Phương-Dung, Đào Kỳ nhìn lên trời, thì quả đàn Thần-ưng đang lượn thành

vòng tròn rất đẹp mắt, chúng nghiêng cánh, đồng kêu lên tiếng êm dịu

chào mừng.

Đoàn quân tới gần. Lá cờ soái thêu chữ Cửu-chân vương Đào bay phất phới. Đào Kỳ, Phương-Dung, Thiều-Hoa, các Sún xuống ngựa đứng đón bên đường.

Một lát Đào-Thế-Kiệt, Đinh Xuân-Hoa tới. Y phục hai người đầy cát bụi.

Hoàng Thiều-Hoa hô các đệ tử Cửu-chân quì mọp xuống hành lễ. Đào

Thế-Kiệt vẫy tay:

– Miễn lễ! Miễn lễ! Đứng dậy đi thôi.

Đào Kỳ tuy làm đại nguyên soái, từng thống lĩnh nửa triệu quân, tuổi đã

hai mươi mấy. Nhưng chàng là con út, xa mẹ lâu ngày. Bây giờ gặp lại mẹ, mừng quá, chàng vọt mình lên đáp phía sau bà. Hai tay ôm lấy lưng mẹ,

áp mặt vào mà hít lấy hơi:

– Con nhớ mẹ quá! Mấy năm xa cách, nay mới gặp.

Chàng ôm mẹ nhảy xuống ngựa. Trưng vương tiến đến thi lễ. Đào Thế-Kiệt rơm rớm nước mắt:

– Tôi được tin Đặng vương-gia tuẫn quốc. Trưng vương lên thay. Sợ có gì

sơ xảy, vội điểm năm vạn quân, ngày đêm ra tiếp viện. Không ngờ gặp nhau giữa đường. Đây là đạo tiền quân, còn đạo hậu quân do sư đệ Đinh Đại,

cùng đệ tử Quách Lãng, hai cháu gái Đinh Bạch-Nương, Đinh Tĩnh-Nương sẽ

tới sau.

Thái độ của ông hùng tráng, uy nghi, hào sảng.

Trong khi ông nói truyện với Trưng vương, Đào Nghi-Sơn, Đào Biện-Sơn dàn quân phía sau. Lê Thị-Hoa, và bốn con Mai Đạt, Mai Thỏa, Mai An, Mai Tứ dàn quân phía trái. Bao vây đạo quân Đức-Hiệp vào giữa.

Ông nhìn thấy Quách A, Sún Hô bị trói, đã hiểu được chín phần mười truyện xảy ra. Ông ôn tồn nói:

– Đức-Hiệp! Kể về võ công, ngươi với ta ngang nhau. Kể về văn học, ngươi giỏi hơn ta. Ngươi là đệ tử của Thái-sơn Bắc-đẩu Lĩnh Nam. Nếu ngươi đi đường chính đạo, giờ này ngươi cũng như ta, như Trưng vương, cóù đâu

thân tàn ma dại như thế? Ngươi hãy trả đệ tử của ta với Quách A ra ngay, rồi theo chúng ta đánh Luy-lâu, người sẽ trở thành anh hùng.

Phương-Dung đến bên Đào Thế-Kiệt nói nhỏ với ông:

– Thưa bố! Xin bố cứ dùng dằng nói truyện với chúng. Trong khi đó con có cách cứu sư đệ.

Đào Thế-Kiệt mỉm cười, nói tiếp :

– Người còn dùng dằng gì nữa ?

Đức-Hiệp cười khảy:

– Ta không tin ngươi.

Đào Thế-Kiệt phất tay:

– Thôi được, mi thả đệ tử ta với Quách A ra. Ta sẽ tha cho tất cả bọn ngươi về Luy-lâu. Ta, Đào Thế-Kiệt, xưa nay không sai lời.

Đức-Hiệp còn đang suy nghĩ thì Đào Kỳ, Phương-Dung rút kiếm, nhấp nhô

mấy cái. Hai người đã nhảy đến cạnh Sún Rỗ, Quách A. Phương-Dung rút

kiếm, ánh kiếm lóe lên. Đức-Hiệp kinh hoàng nhảy lui lại hơn hai trượng. Đào Kỳ đã cướp được Quách A, Sún Hô về trận mình.

Đào Thế-Kiệt nói:

– Đức-Hiệp! Ngươi dẫn đồ đảng về Luy-lâu đi thôi. Ta hứa tha các sư đệ ngươi. Hy vọng ngươi hối cải, trở về với Lĩnh Nam.

Anh em Mai Đạt đến trước Phương-Dung thi lễ, chào sư tỷ. Hỏi thăm tình hình Cối-giang. Lê Thị-Hoa nói:

– Lão tiên sinh và bốn vị tuẫn quốc như vậy, là sống với ngàn năm sau

của Lĩnh Nam. Chúng ta không nên buồn. Chết như thế chẳng sướng hơn chết bệnh, chết già ư?

Một lát đạo quân thứ nhì đi nhanh như gió, phía trước lá cờ bay phất

phới, trên có chữ Cửu-chân, Đinh. Phía sau ba đoàn quân, đoàn thứ nhất

do một thiếu nữ xinh đẹp, ẻo lả dẫn đầu. Trưng vương nhận ra là Đinh

Bạch-Nương.

Đinh-Đại, xuống ngựa hành lễ với Trưng vương. Ông vỗ hai tay vào nhau:

– Tôi đi hậu đội, để sư huynh, sư tỷ đi tiền đội. Còn Quách Lãng, Đinh

Tĩnh-Nương sẽ đến thẳng Luy-lâu. Có lẽ giờ này tới nơi rồi.

Đào Kỳ, Phương-Dung, Thiều-Hoa, Ngũ Sún đến trước mặt Đinh Đại làm lễ.

Đinh Đại cười ha hả,


The Soda Pop