XtGem Forum catalog
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327965

Bình chọn: 8.5.00/10/796 lượt.

Hô ứng trực sẵn tại đây, chúng châm lửa đốt. Phút

chốc tại cửa bắc thành, lửa bốc ngút trời. Bấy giờ trời vào tháng năm,

khí hậu nóng nực, quân Hán đang chiến đấu uể oải, nhìn lại lửa cháy ngút trời. Tiếng kêu la náo loạn.

Quách A, Sún Lùn chạy tới cửa Tây, vừa lúc Thần-ưng tha cỏ đợt nhì. Sún

Lùn ra lệnh thả xuống. Quách A với Sún Hô lại châm lửa đốt. Hai người đã ước hẹn với Sún Lùn rằng chỉ đốt cửa Bắc, cửa Tây thôi. Nếu đốt cửa nam nữa sợ Đức-Hiệp phục kích bắt sống. Sún Lùn cho Thần-ưng tiếp tục thả

rơm tẩm dầu xuống những nơi đang bốc cháy. Thành Long-biên biến thành

một biển lửa.

Quân Hán tử chiến. Dưới thành Thần-nỏ bắn lên. Trên trời Thần-ưng lao xuống mổ Sau khi tế mộ, phong thần Nguyễn Trát cùng đệ tử Long-biên tuẫn quốc. Trưng vương truyền lệnh:

– Các sư đệ Trần Quốc-Dũng, Quốc-Lực, Quốc-Uy gấp trở về Thiên-trường,

tổ chức nền hành chính, an ninh. Củng cố lại các trang ấp. Về luật pháp, hãy chờ hoàng đế Lĩnh Nam ban xuống. Tạm thời lấy võ đạo làm căn bản.

Vùng Lục-hải, Hùng Bảo đã tổ chức có qui củ, nề nếp từ lâu, vẫn giữ

nguyên như cũ. Bây giờ chúng ta về đánh Luy-lâu.

Phương-Dung thăng trướng truyền lệnh:

– Sư đệ Đào Quí-Minh, sư muội Đào Phương-Dung, sư điệt Hùng Bảo, cùng

với Sún Lé, Sún Lùn, Sún Đen, Sún Rỗ đặt dưới quyền điều khiển của Trần

Năng đi đội tiên phong. Còn lại sư thúc Đào Thế-Hùng, sư tỷ Hoàng

Thiều-Hoa, Đào tam ca với tôi theo Trưng-vương đi đội thứ nhì. Nội ngày

nay phải tới Luy-lâu. Tới nơi ta đánh Luy-lâu ngay. Vì trong khi bọn

Đức-Hiệp rút lui, tôi đã cho hơn trăm đệ tử Mai-động trà trộn vào thành, làm nội ứng. Vì vậy để lâu, họ sẽ bị lộ.

Mọi người định khởi hành. Có Thần-ưng từ Luy-lâu đem tin đến. Phương-Dung mở ống tre, lấy thư ra đọc, rồi trình Trưng vương:

– Thư của sư tỷ Trưng Nhị.

Trưng vương cầm lấy đọc:

Vũ Nhật-Thăng thống lĩnh hơn vạn quân, đánh Ký-hợp. Nam-thành vương Trần Công-Minh tử thương. Sư bá Tiên-yên bị trúng tên. Đàm Ngọc-Nga bị vây

khẩn. Xin cho Đào Kỳ định liệu.

Trưng vương hỏi Đào Kỳ:

– Hiền đệ là Đại tư mã. Hiền đệ tính thế nào?

Đào Kỳ đáp:

– Quân Vũ Nhật-Thăng là quân Hán, chứ không phải tráng đinh. Vậy cần có

quân tinh nhuệ đối phó. Em đề nghị để sư thúc Đào Thế-Hùng đem đạo quân

Đăng-châu đi tiếp viện cho Đàm Ngọc-Nga.

Trưng vương hỏi Đào Thế-Hùng:

– Xin sư thúc đừng quản ngại lên đường ngay. Không biết sư thúc cần ai theo giúp?

Đào Thế-Hùng là đại anh hùng thời Lĩnh Nam. Suốt cuộc đời ông, chỉ mơ

tưởng có ngày hôm nay. Khi nghe Trưng vương truyền lệnh. Ông sướng quá.

Mặt mày hớn hở, ông nói:

– Tôi xin lên đường ngay. Tôi mang theo Đào Phương-Dung, Đào Quí-Minh cũng đủ.

Đào-Kỳ ghé tai Đào Thế-Hùng dặn dò:

– Trưng vương với thầy trò Lê Đạo-Sinh là những ngưới cùng môn hộ. Phái

Tản-viên có qui luật tuyệt đối cấm giết người đồng phái, không được để

cho người ngoài giết người đồng môn trước mặt mình. Vì vậy cháu mới cử

chú tiếp viện cho Đàm Ngọc-Nga.

Đào Thế-Hùng hiểu cháu hơn ai hết ông cười:

– Ý cháu muốn ta giết tên hại nước Vũ Nhật-Thăng phải không. Được, ta sẽ làm truyện đó.

Đào Thế-Hùng dẫn đạo quân Đăng-châu rẽ sang hướng nam đi Ký-hợp.

Trưng vương truyền lệnh tiếp tục lên đường.

Đang đi thì quân báo:

Đức-Hiệp, Hoàng Đức dừng quân lại đang giao chiến với Hoàng Thiều-Hoa.

Phương-Dung nói lớn:

– Nguy thay! Chúng ta phải lên mau, vì một mình sư tỷ Thiều-Hoa không địch lại Đức-Hiệp với Hoàng Đức.

Phương-Dung thúc quân lên đường khẩn cấp. Tới khu đồng lúa phía trước,

đạo quân của Hoàng Thiều-Hoa đã dàn ra đánh nhau với đạo quân Hoàng Đức, Đức-Hiệp. Đức-Hiệp đấu với Hoàng Thiều-Hoa. Sa-Giang, Sún Lé, Sún Rỗ

đấu với Hoàng Đức. Trên trời, Thần-ưng đâm bổ xuống yểm trợ.

Phương-Dung ra lệnh:

– Đoàn Thần-tượng chia làm hai. Một đánh bọc phía trái, một đánh bọc

phía phải. Sún Lùn chỉ huy Thần-ưng của đánh vào trung ương.

Đoàn voi rầm rập xông vào trận. Trưng vương chỉ mang theo đạo Đăng-châu. Đạo này Đào Thế-Hùng đã mang đi. Còn lại, không đầy hai ngàn tráng

đinh, trong khi phía Hoàng Đức, Đức-Hiệp quân số vừa Kị, vừa Bộ lên tới

hơn vạn người. Bên Lĩnh Nam nhờ có Thần-tượng, Thần-ưng, chúa tướng võ

công cao mà thôi. Cuộc chiến bất phân thắng bại. Giữa lúc đó, quân báo:

– Có một đạo quân rất hùng tráng khoảng năm vạn người đang từ phía Nam tiến tới. Không rõ quân ta hay quân giặc.

Đào Kỳ hỏi Hùng Bảo:

– Lúc cháu cùng phái Hoa-lư đem quân từ Lục-hải về, ở các vùng xung quanh còn giặc không?

Hùng-bảo đáp:

– Lúc cháu cùng phái Hoa-lư đem quân về đây, khắp vùng đều thuộc Lĩnh Nam, không nơi nào còn bóng quân thù.

Trưng vương rút kiếm ra hô lớn:

– Ta cần giải quyết bọn Hoàng Đức, Đức-Hiệp đã. Sau đó quay đánh đạo kia thì vừa. Nào ta tiến lên đi.

Trần Năng quát lớn:

– Hoàng Đức! Sư đệ đầu hàng đi thôi.

Nàng vung chưởng phóng tới. Muốn giải quyết trận chiến mau chóng, nàng

vận Thiền-công. Hoàng Đức vung chưởng đỡ. Bịch một tiếng. Người y bay

vọt lên cao. Đào Kỳ nhảy tới hứng lấy, quăng xuống đất cho quân sĩ trói

lại.

Đức-Hiệp thấy võ công Trần Năng tiến đến trình độ kinh người thì chửi thầm