XtGem Forum catalog
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327194

Bình chọn: 8.5.00/10/719 lượt.

i tiên tri.

Công Tôn Khất Nhi đột nhiên cũng thởdài:

- Ta tuy không có tài tiên tri,nhưng ta đã nghĩ đến.

Công Tôn Bảo Kiếm lập tức hỏi huynhđệ của gã:

- Ngươi đã nghĩ đến ? Ngươi đã nghĩđến cái gì ?

- Ta chợt nghĩ đến ngươi thật cũngnên giống như ta, đi lại trên giang hồ nhiều một chút.

- Tại sao ?

- Bởi vì ngươi nếu quả sống gian khổnhư ta, ngươi tất hiểu rõ ý của y.

- Ý của y là gì ?

“Ý của y chỉ bất quá là muốn bọn tanói này nói nọ với y cả ngày”. Công Tôn Khất Nhi đáp:

“Bởi vì chân tay y đã mỏi, khí đãcùng, lực đã kiệt, chính phải lợi dụng lúc bọn ta nói này nói nọ để khôi phụclại nguyên khí, đợi đến khi bọn ta xuất thủ, không chừng còn có thể đỡ được mộthai chiêu rồi mới chịu chết”.

Gã lắc lắc đầu:

- Chống đỡ cho đến giây phút cuốicùng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đến lúc đầu lâu bị chém rơi xuốngđất, Tư Mã Siêu Quần của bọn ta tuyệt không chịu chết.

Tư Mã Siêu Quần chợt cười, Châu Mãnhcũng cười, hai người không ngờ đồng thời cười lớn.

- Ngươi nói đúng, nói cực đúng.

Châu Mãnh cười lớn vẫy vẫy Công TônKhất Nhi:

- Còn không đến đây, ngươi mau quađây, càng mau càng tốt.

- Ngươi muốn ta qua ?

- Bởi vì Châu đại thái gia ta muốnnhìn rõ tên lưu manh khốn nạn nhà ngươi, rất muốn dâng cái đầu của lão tử chongươi, chỉ xem ngươi có tài có thể cầm nó mà đi hay không.

Tư Mã Siêu Quần cười lẫn vỗ vỗ vaihắn:

- Tốt. Tên lưu manh khốn nạn nàygiao cho ngươi, tên lưu manh khốn nạn kia để ta.

“Tốt ! Cứ làm vậy đi”. Tiếng cườicủa Châu Mãnh hào khí ngất trời:

“Nếu bằng vào hai người bọn ta màvẫn đối phó không lại hai tên lưu manh khốn nạn đó, vậy bọn ta còn không mau đimua đậu hủ hít vô cho chết cho rồi”.

Hai người kề vai đứng thẳng, cườisảng khoái, cái gì gọi là “sinh”, cái gì gọi là “tử” đều bị bọn họ cười văngqua một bên.

Sắc mặt của Công Tôn huynh đệ khôngbiến đổi.

Có những người sắc mặt vĩnh viễnkhông biến đổi, trên mặt vĩnh viễn không có biểu tình gì mới lạ.

Huynh đệ bọn chúng là thứ người đó,chỉ bất quá Công Tôn Khất Nhi lại thở dài, thở dài hỏi huynh đệ của gã:

- Ngươi có nghe thấy vị nhân huynhđó nói gì không ?

- Ta nghe.

- Vị nhân huynh đó là ai ?

- Hình như là Châu Mãnh của Hùng SưĐường.

“Không thể nào, không thể nào làChâu Mãnh”. Công Tôn Khất Nhi thốt:

“Châu Mãnh của Hùng Sư Đường là hảohán ân oán phân minh, là tử địch bất cộng đái thiên với Tư Mã Siêu Quần của ĐạiTiêu Cục, hiện tại hai người họ sao lại đột nhiên biến thành mặc chung một quầnvậy ?” Châu Mãnh chợt dụng lực nắm tay Tư Mã Siêu Quần, trầm giọng hỏi:

- Tên ăn xin đó nói gì, ngươi cónghe không ?

- Ta nghe rất rõ.

“Lời nói của kẻ ăn xin tuy luôn làngữ khí ăn xin, lại cũng đã phô bày rõ rệt hoàn cảnh hôm nay giữa ta và ngươi”.Châu Mãnh nói:

“Ta và ngươi vốn là tử địch cả đời,ai có thể tưởng tượng được hôm nay lại thành bằng hữu đồng sinh cộng tử ?” -Bọn ta là bằng hữu ?

“Phải”. Châu Mãnh nói lớn:

“Từ hôm nay trở đi, ngươi và takhông còn giữ oán thù nợ nần ngày xưa nữa”.

Họ Tư Mã cười lớn:

- Tốt, cực tốt.

“Ngươi và ta một ngày là bằng hữu,cả đời là bằng hữu”. Châu Mãnh hét lớn:

“Chỉ cần Châu Mãnh ta chưa chết, thềcó quỷ thần chứng giám”.

Tư Mã Siêu Quần chỉ cảm thấy tronglồng ngực dâng trào một luồng nhiệt huyết:

- Ngươi đừng lo, bọn ta không chếtđược đâu.

Luồng nhiệt huyết đó giống như mộtngọn lửa, sục sôi hào khí của bọn họ, cả một phân tiềm lực cuối cùng trong sinhmệnh của bọn họ đều đã thiêu đốt tận cùng.

Bởi vì bọn họ biết bọn họ trên thếgian này tịnh không tịch mịch.

Bởi vì bọn họ ít ra còn có một bằnghữu, một bằng hữu đồng sinh cộng tử, sinh tử có nhau.

Đời người như vậy, chết có hối hậngì chứ.

Ai người hỗ tương dụng lực nắm taynhau, chỉ cảm thấy luồng nhiệt huyết đó mang đến một cổ lực lượng kỳ diệu, từtrong lồng ngực bộc phát ra, cả trên mặt cũng phát xuất những ánh sáng huyhoàng.

Sắc mặt của Công Tôn huynh đệ đã cóbiến.

Châu Mãnh và Tư Mã Siêu Quần đồngthời quay mình, lưng sát lưng.

“Bọn ngươi đến đây”. Tư Mã Siêu Quầnhét lớn:

“Không cần biết các ngươi có baonhiêu người, lên hết một lượt đi”.

Tịch dương đã chìm nơi núi tây, anhhùng đã mạt lộ, Công Tôn huynh đệ vốn đã vây bọn họ như cá trong lưới, như thịttrên thớt.

Nhưng hiện tại hai anh em bọn chúnglại không hẹn mà cùng thoái lui hai bước.

Hiện tại bọn chúng mới biết, anhhùng tuy đã mạt lộ, vẫn còn là anh hùng, vẫn không thể khinh phụ.

Lúc đó sắc trời càng tăm tối, phảngphất đã đến lúc tăm tối nhất trước khi rạng đông.

Trong bóng đêm vô biên vô hạn, độtnhiên vang lên một tiếng tiêu thê lương, một thanh âm thiếu nữ ai oán nhu mỹ,một khúc bi ca hát lên khiến cho người ta vĩnh viễn khó quên lạc theo tiếngtiêu trầm đắm.

Tiếng ca đó từ đâu đến ?

Đêm khuya tăm tối lạnh lẽo như vầy,nơi thâm sơn hoang lương vắng vẻ như vầy, làm sao có thể có người hát khúc bica tan nát cõi lòng như vậy ?

Hai mươi bảy tháng hai.

Ngoài thành Trường An, hoang dã cùngsơn.

Còn một khoảng thời gian nữa mới đếnlúc trời sáng, giữa đất trời vẫn một màn hắc ám.

Ngoài quang ảnh dưới vô số trảnkhổng minh đăng bắn rọi, có hai bóng người theo tiếng ca xuất h