pacman, rainbows, and roller s
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325344

Bình chọn: 7.5.00/10/534 lượt.

cho các ngươi, thành tựu nghiệp bá cho các ngươi, các ngươi nhấtđịnh có thể đem thi thể không đầu của bọn ta an táng tốt đẹp, đến ngày tế mộmỗi năm nhất định cũng cung phụng hương hoa mỹ tửu trước mộ của bọn ta.

Trong bóng tối lập tức vang lêntiếng vỗ tay và tiếng cười:

- Ngươi nói đúng, nói cực đúng.

Lần này tiếng cười đồng thời vanglên từ hai bên tả hữu, sau đó có hai người từ hai bên tả hữu đồng thời từ trongbóng tối bước vào chỗ ánh đèn có thể chiếu rọi.

Hai người nhìn hoàn toàn khác biệt.

Một người đầu đội mão châu, lưng đeothắt lưng ngọc, giắt thượng huyền trường kiếm, trên vỏ kiếm khảm đầy bảo ngọc,y phục hoa lệ như một công tử tôn quý.

Người kia lại giống như một tên khấtcái, một tên khất cái dơ dáy trong tay cầm một cây gậy gỗ.

Nhưng nếu nhìn kỹ càng, thân ngườivà dung mạo của hai người đó lại hoàn toàn giống nhau.

Công Tôn Công Tôn.

-- Anh em song sinh.

Châu Mãnh sực nhớ đến hai người, haingười hắn vốn luôn luôn nghĩ hoàn toàn không có quan hệ với nhau.

-- “Phú quý công tử” Công Tôn BảoKiếm, tổng lãnh Quan Đông hai mươi bảy đại trại, quý hiển vinh diệu, ẩm thựccòn kén chọn hơn cả vương hầu.

-- Công Tôn Khất Nhi, lãng tíchthiên nhai, ngày không ăn tới ba bữa, thường uống say lăn ngủ dưới cống rãnh,cả Cái Bang cũng không chịu thu nhận.

Không ai biết bọn chúng là huynh đệ,hơn nữa còn là huynh đệ song sinh.

Đã là huynh đệ song sinh, tại saophải để một người sống trong nhung lụa gấm vóc, còn người kia lại bần tiện camgo ?

Châu Mãnh vẫn chưa nghĩ ra được cáilý đó, lại đã nghĩ đến hai người khác.

Hắn đột nhiên nghĩ đến Tư Mã SiêuQuần và Trác Đông Lai.

Trác Đông Lai tại sao phải nâng đỡTư Mã Siêu Quần thành thần tượng anh hùng thiên hạ ?

Đạo lý bên trong vừa phức tạp lạivừa giản đơn, tuy giản đơn lại phức tạp, không những Châu Mãnh nhất thời nghĩkhông ra, người khác cũng nghĩ không ra.

Nhưng Châu Mãnh nghĩ ra một điểm.

Nếu quả Tư Mã Siêu Quần không biếtbọn chúng là anh em sinh đôi, nhất định cũng có thể nghĩ Công Tôn Bảo Kiếm làcao thủ khinh công thiên hạ vô song, sau khi nghe thấy tiếng cười quỷ mị nhấtđịnh cũng có thể bị bọn chúng chấn kinh, giống hệt tình huống của Châu Mãnh hồinãy.

Hiện tại Châu Mãnh đã minh bạch đóchỉ chỉ bất quá là một màn khói.

Vào đêm nguyên tiêu không giớinghiêm, khói lửa trong đại nội hoàng cung cũng như vậy, nhìn huy hoàng sánglạn, thiên biến vạn ảo, như thất bảo lâu đài, như ngư long mạn diễn.

Kỳ thật lại đều là giả, là không,trong chớp mắt lại hóa thành hư vô không giả, không giả hư vô.

Nhưng nó lại đã nắm chắc một chớpmắt huy hoàng sáng lạn đó.

Trong lòng người, có thể nắm đượccái huy hoàng trong chớp mắt là đã vĩnh hằng rồi.

Nếu quả nói đời người vốn như quántrọ, vậy giữa đất trời dằng dặc bất biến, “chớp mắt” và “vĩnh hằng” có gì làphân biệt ?

Cho nên trong bọn họ có một ngườithà chịu vì một người mà hy sinh, hơn nữa không có một chút oán ghét.

Vấn đề duy nhất là -- Người hy sinhchân chính là ai ? Người thỏa mãn chân chính lại là ai ?

Vân đề đó Châu Mãnh không những càngnghĩ không ra, tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn nghĩ tới nhữngchuyện đó nữa.

Hắn nghe Tư Mã Siêu Quần đang nóivới Công Tôn huynh đệ:

- Kỳ thật ta đã sớm biết hai vị đãđến. Cách đây nhiều năm, hai vị đã muốn trục xuất ta khỏi Đại Tiêu Cục, chỉ bấtquá một mực không nắm chắc, chuyện không nắm chắc hai vị tự nhiên không thểlàm, cho nên mới đợi đến hôm nay”.

Y bỗng thở dài:

- Nhưng ta thật khong nghĩ ra hai vịsao lại có thể đến nhanh như vậy.

“Ngươi đáng lẽ nên nghĩ ra”. CôngTôn Bảo Kiếm thốt:

“Cơ hội như hôm nay, ta đã đợi rấtlâu rồi”.

- Ngươi sao lại có thể biết cơ hộiđã đến ?

- Ta đương nhiên biết.

“Ngươi biết từ lúc nào ?” Tư Mã SiêuQuần hỏi:

“Ta biết trong chuồng ngựa của ngươicó không ít thiên lý lương câu, nhưng cho dù ngươi đi cả ngày lẫn đêm ngàn dặm,nhanh nhất cũng phải bốn năm ngày mới có thể đến đây. Lẽ nào năm ngày trướcngươi đã tính toán chuyện hôm qua có thể xảy ra ? Lẽ nào ngươi năm ngày trướcđã tính đúng ta và Trác Đông Lai sẽ trở mặt thành thù, bạt đao đối nghịch ?” -Ngươi chưa nghĩ tới có lẽ trong Đại Tiêu Cục ta cũng đã gài người nằm vùng sao?

- Ta đã nghĩ tới, nhưng đó cũng vôdụng.

- Tại sao lại vô dụng ?

- Bởi vì trước đây năm ngày, cảchính ta cũng không nghĩ tới có ngày hôm nay, người khác làm sao có thể biết ?

- Còn Trác Đông Lai ?

“Hắn cũng không nghĩ tới”. Trongthanh âm của họ Tư Mã đã có chút thương cảm:

“Cho đến trước khi ta bạt đao, hắnvẫn không tin ta thật có thể bạt đao”.

- Ồ ?

- Cho dù lúc đó hắn có nghĩ đến,cũng không thể nói cho ngươi biết.

- Ồ ?

“Ta và hắn giao tình mấy chục nămnay, tuy đã hủy đi trong chớp mắt, nhưng trên thế gian đương kim, vẫn không cóai có thể hiểu rõ hắn hơn ta”. Họ Tư Mã thốt:

“Cho dù hắn có muốn bán đứng ta,cũng không thể bán cho ngươi”.

- Tại sao ?

“Bởi vì ngươi còn chưa xứng”. Tư MãSiêu Quần hững hờ đáp:

“Trong mắt của Trác Đông Lai, haihuynh đệ bọn ngươi không đáng một đồng xu”.

Y lại thở dài:

- Cho nên ta thật nghĩ không rangươi làm sao có thể đến đây hôm nay, trừ phi ngươi thật có tà