Duck hunt
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325385

Bình chọn: 8.00/10/538 lượt.

ất Nhi.

Trên kiếm vẫn không có máu, chỉ cómột điểm lệ ngân.

Trác Đông Lai dùng ngón cái và ngóntrỏ cầm mũi kiếm, đưa cán kiếm tới trước mặt Cao Tiệm Phi:

- Đây là kiếm của ngươi.

Tiểu Cao tịnh không giơ tay tiếpkiếm:

- Ta biết đó là kiếm của ta, nhưngta cũng biết y không có kiếm.

- Y không có, ngươi có.

Tiểu Cao cười:

- Không sai, y không có, ta có, tìnhhuống hiện tại xem chừng là như vậy.

Trác Đông Lai điềm đạm thốt:

- Trên thế giới này nguyên lai córất nhiều chuyện đều như vậy.

“Ta đã minh bạch”. Tiểu Cao thốt:

“Ý của ngươi ta đã hoàn toàn minhbạch”.

Chàng chung quy đã giơ tay ra.

Tay chàng chung quy đã nắm vào cánkiếm của chàng.

Giữa một tích tắc đó, nụ cười trênmặt chàng đột nhiên tiêu tán, trong mắt đột nhiên lộ xuất sát cơ.

Giữa một tích tắc đó, chàng đã đẩythanh kiếm của mình đâm tới.

Khoảng cách từ mũi kiếm tới lồngngực của Trác Đông Lai tuyệt không quá một thước, mũi kiếm vốn đã nhắm đúng vàotâm tạng của hắn. Hắn không ngờ chỉ dùng hai ngón tay nắm giữa, không ngờ lạigiao cán kiếm cho người ta.

Không ai có thể phạm vào thứ sai lầmđó, người phạm vào thứ sai lầm đó nhất định phải chết dưới kiếm của người ta.

Trác Đông Lai cũng không thể làngoại lệ.

Dưới tình huống đó, hắn căn bản đãhoàn toàn không chừa cho hắn một con đường tránh né nào.

Cao Tiệm Phi một mực đang đợi, chựcchờ một cơ hội như vậy.

Ánh mắt chàng một mực đinh đinh ghimtrên mặt Trác Đông Lai, bởi vì mỗi một chuyện chàng làm đều là vì đợi chờ mộtsát na đó.

Một sát na lúc lưỡi kiếm đâm phậpvào tâm tạng của Trác Đông Lai.

-- Giữa một sát na đó, trên mặt hắncó thể có biểu tình gì ?

Trên mặt Trác Đông Lai cả một chútbiểu tình cũng không có.

Bởi vì mỗi một chuyện đều nằm trongtầm dự liệu của hắn, một kiếm đó đâm tới, thân người của hắn đã lần theo kiếmmà lui về phía sau.

Kiếm thế không ngưng, vẫn đâm thẳngvề phía trước.

Hắn vẫn đang lui về phía sau.

Một kiếm đó đã dụng toàn lực, dư lựcliên miên bất tận.

Hắn vẫn lui.

Mũi kiếm vẫn đang bị hai ngón taycủa hắn cầm giữ, vẫn bảo trì khoảng cách tới lồng ngực của hắn như trước.

Tiểu Cao dừng tay.

Lúc chàng dừng tay, y phục đã ướtđẫm.

Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn chàng,dùng một thanh âm vừa ôn hòa vừa lãnh đạm nói với chàng:

- Lần này thật khổ tâm cho ngươiquá. Vì muốn đợi chờ một cơ hội như vậy, ngươi đích xác đã phí rất nhiều tâmcơ, bỏ ra rất nhiều khí lực, ngươi thật đã làm rất tốt, ta thật đáng lẽ nên đểngươi giết ta.

Trong thanh âm của hắn tịnh không cóý tứ chế giễu gì, bởi vì lời hắn nói cũng chỉ bất quá là sự thật.

“Nhưng ta nhất định bắt ngươi biết,muốn giết một người như ta tịnh không phải là chuyện dễ, ta không thể để ngươidễ dàng thành công như vậy”. Trác Đông Lai thốt:

“Hà huống ngươi cho dù có giết tacũng vô dụng”.

Cao Tiệm Phi đang lắng nghe.

Chàng chỉ còn nước lắng nghe.

Giờ khắc đó, mọi người đều chỉ cònnước lắng nghe một mình Trác Đông Lai nói, ngoại trừ hắn ra, người khác có thểnói gì sao ?

Hắn chợt nói ra một câu khiến chomọi người đều giật mình.

“Nếu quả ngươi giết ta, ngươi cũngnhất định phải chết”. Trác Đông Lai nói với Tiểu Cao:

“Nếu quả một kiếm đó của ngươi đâmphập và lồng ngực ta, chỉ trong tích tắc, ngươi cũng nhất định phải chết, khôngcòn nghi ngờ gì nữa, hơn nữa rất có thể ngươi chết còn nhanh hơn”.

Trác Đông Lai luôn luôn là một ngườirất ít không nói láo, nhưng lần này lời nói của hắn lại thật sự rất khó lòngkhiến cho ai tin được.

Tiểu Cao nhịn không được phải hỏi:

- Ngươi có phải muốn nói nếu quả mộtkiếm đó của ta đâm chết ngươi, cái chết của ta trái lại còn xảy ra nhanh hơn cảngươi ?

- Phải.

- Tại sao ?

“Bởi vì ta biết trên thế gian tốithiểu có năm thứ ám khí quả thật có thể kiến huyết phong hầu, có thể chỉ trongtích tắc dồn người ta vào tử địa”. Trác Đông Lai đáp:

“Trong giang hồ tối thiểu có bangười có thể sử dụng loại ám khí đó”.

- Ồ ?

“Điểm quan trọng nhất là ta cũngbiết trong ba người đó đã có một người đến đây, đã chuẩn bị dùng một trong nămthứ ám khí đó phóng vào lưng ngươi”. Trác Đông Lai thốt:

“Nếu quả một kiếm đó của ngươi đâmphập vào ngực ta, lúc đó nhất định rất cao hứng, đắc ý cực kỳ, vô luận là ailúc đó đều khó tránh khỏi có sơ xuất, ngươi cũng không ngoại lệ”.

Chuyện đó, không còn nghi ngờ gìnữa, cũng là sự thật.

“Đang lúc ngươi cao hứng đắc ý nhất,ngươi có thể bất chợt phát giác sau lưng chừng như bị kiến cắn”. Trác Đông Lainói:

“Ngươi có thể đột nhiên ngã quỵ xuống,tới lúc ngươi ngã xuống là tim ngươi cũng ngừng đập, lúc đó ta đại khái cònchưa chết”.

Trên lưng Tiểu Cao đã thấm đẫm mồhôi lạnh.

Trác Đông Lai thản nhiên thốt:

- Nhưng hiện tại ngươi có thể antâm, bởi vì hiện tại ta còn chưa chết, y đại khái tạm thời còn chưa dám xuấtthủ, bởi vì người đó cũng giống như ta, một mực không chịu làm chuyện gì khôngnắm chắc.

- Người đó là ai ?

- Ngươi muốn biết người đó là ai,trước tiên phải nghĩ ra ba chuyện.

- Ba chuyện gì ?

“Thứ nhất, Công Tôn huynh đệ tại saolại có tài tiên tri bốc số, năm ngày trước đã biết trong Đại Tiêu Cục tất cóphát sinh biến hóa trọng đại, kịp thời đến đây ?” Trác Đông Lai đ