
dùng taykhông đồ sư sát hổ, Châu Mãnh ta không làm được sao ?
Hắn nắm chặt song quyền, quyền đầunhư sắt thép, song quyền sắt thép của Tư Mã Siêu Quần cũng sắc bén như lưỡiđao.
“Ngươi từ xa đến, ngươi là khách”.Họ Tư Mã thốt:
“Ta không nhượng ngươi, nhưng ngươinên xuất thủ trước”.
- Được !
Nghe Châu Mãnh nói xong chữ “được”,Man Ngưu biết mình đã gần đi.
“Man Ngưu” là người, là hảo hán.
Nhưng hắn lại giống hệt một contrâu, tính khí như trâu, quật cường như trâu, dã man còn hơn cả trâu, toàn thângân đồng cốt sắt, đơn giản giống như một con trâu sắt.
Chỉ tiếc tâm của con trâu sắt đó lạinhư một món đồ sứ, đụng cũng không đụng được, vừa đụng là vỡ liền.
Cho nên gã một mực ngồi xa xa.
Người khác đều đứng, gã ngồi, bởi vìgã sợ mình không chịu nỗi.
Có rất nhiều chuyện gã chịu khôngnỗi.
Gã không chịu nỗi nhất là thứ tiểunhân bán đứng bằng hữu, đụng đến thứ người đó, gã lúc nào cũng đều có thể dùngcái mạng duy nhất của gã mà đi liều mạng.
Gã cũng không chịu nỗi thứ người quánghĩa khí đối với bằng hữu, bởi vì đụng phải thứ người đó, gã lúc nào cũng đềucó thể đem cái mạng duy nhất của mình mà bán cho người đó. Bán vô điều kiện,tuyệt không hối hận.
Cho nên khi gã vừa nghe Châu Mãnhnói “được”, vừa nhìn thấy một quyền của Châu Mãnh đánh ra, gã biết mình đã gầnđi, giống như tình huồng Đinh Hài nhìn thấy Châu Mãnh đã đứng bên cạnh Tiểu Caovậy. Ngoại trừ cái chết ra, gã đã không còn con đường thứ hai nào để đi.
Gã chỉ hy vọng trước lúc lâm tử cóthể nhìn thấy Châu Mãnh đánh gục Tư Mã Siêu Quần, chỉ hy vọng trước lúc lâm tửcòn có thể theo Châu Mãnh đến Đại Tiêu Cục liều mạng với Trác Đông Lai.
Chỉ cần có thể làm được chuyện đó,ông trời có bạc bẽo với gã bao nhiêu, gã có chết cũng không oán hận.
Thiên cổ gian nan nhất duy nhất cócái chết, gã hiện tại đã chuẩn bị chết, một chút yêu cầu đó đáng lẽ không thểcoi là quá đáng.
Chỉ tiếc ông trời lại không chịu đápứng gã.
Đang lúc gã nhìn thấy hùng phong củaChâu Mãnh phảng phất lại đã hồi phục như ngày xưa, huy động thiết quyền tấncông, đột nhiên có một vòng dây đen sì nhẹ nhẹ nhàng nhàng từ phía sau bay ra,thắt chặt yết hầu của gã.
Lúc Man Ngưu muốn hét lớn phản kháng,đã quá trễ rồi.
Vòng dây đã rút gấp, thắt phập vàocổ họng của gã, gã chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đột nhiên tiêu tán. Bắpthịt toàn thân đột nhiên lỏng lẻo, tất cả những thứ có thể bài tiết đồng thờibắn trào ra hết.
Lúc đó Châu Mãnh và họ Tư Mã đangkhổ chiến, người khác đang tụ tinh hội thần xem trận chiến của bọn họ, không aibiết gã đã chết, cũng không ai quay đầu lại nhìn một cái.
Cho nên hảo hán cứng cáp như contrâu sắt đó đã lặng lẽ rời bỏ nhân thế.
Gã chết thật còn thảm hơn cả ĐinhHài.
Cao thủ tương tranh, thông thườngđều là chuyện giữa một chiêu, sinh tử thắng bại thông thường đều quyết địnhgiữa một chiêu.
Trận chiến giữa họ Tư Mã và ChâuMãnh lại khác biệt.
Trận chiến đó đánh rất gian khổ.
Bọn họ đều đã rất mệt mỏi, khôngnhững tâm thần mệt mỏi, cả sức cũng tàn, lực cũng kiệt.
Những chiêu thức đó vốn trong nháymắt có thể dồn người ta vào tử địa, phát huy trong tay bọn họ lại không xuất rauy lực vốn có được.
Có lúc họ Tư Mã rõ ràng chỉ cần nhấctay là có thể đánh gục Châu Mãnh, nhưng một chưởng vừa đánh ra, lực lượng và bộvị đều đã sai lệch mất vài phân.
Tình huống của Châu Mãnh cũng vậy.
Xem hai đương thế anh hùng danh chấngiang hồ chiến đấu như hai dã thú thật là một chuyện rất bi ai.
Kỳ quái là đám huynh đệ của ChâuMãnh cả một chút phản ứng cũng không có.
Có lúc Châu Mãnh bị một chưởng đánhngã, vùng vẫy bò dậy, bọn họ cũng hoàn toàn không có phản ứng, càng hoàn toànbất động.
Hai người đều bị đối phương đánh té.Chỉ cần khi té quỵ vẫn còn có thể đứng dậy được, bị đánh té cũng không quantrọng gì mấy.
Nhưng lần này lúc họ Tư Mã té xuống,trong mắt lại đột nhiên lộ xuất một thứ khủng bố khó tả, đột nhiên lăn vòngdưới đất, lăn đến ôm lấy chân Châu Mãnh.
Chiêu đó tuyệt không phải là chiêuthức anh hùng hảo hán dùng.
Tư Mã Siêu Quần tung hoành một đời,chưa từng dùng qua chiêu đó, Châu Mãnh cũng không tưởng nổi y có thể dùng nó.
Cho nên hắn cũng té theo, hai ngườiđồng thời lăn trên mặt đất, hỏa khí của Châu Mãnh đã bốc bừng bừng. “Bình” mộtquyền, đánh thẳng như trời giáng vào sau lưng họ Tư Mã.
Họ Tư Mã lại vẫn ôm chặt lấy hắnkhông buông, lại dùng một thanh âm rất kỳ quái thì thào kề bên tai hắn:
- Đám huynh đệ của ngươi đại kháiđều đã chết. Nhưng bọn ta nhất định phải giả như không biết.
Châu Mãnh thất kinh, đang muốn hỏi:
- Tại sao ?
Hắn không nói ra được tới một chữ,bởi vì miệng của hắn đã bị họ Tư Mã bịt chặt, lại nghe thì thầm bên tai:
- Bọn ta vẫn phải tiếp tục liềumạng, để người ta nghĩ bọn ta sắp lưỡng bại câu thương, đồng quy ư tận.
Châu Mãnh tịnh không phải chỉ là mộttên hảo hán lổ mãng tất phu.
Hắn cũng là tay giang hồ lão luyện,cũng trong chớp mắt đã phát hiện ra biến hóa của tình thế.
Đám huynh đệ của hắn tuy còn đứngtại chỗ, nhưng cổ của mỗi một người đều đã ngoẹo thấp mềm nhũn.
Hắn đã ngửi được một mùi hôi khiếncho người ta trong tâm muốn ói mửa.
Lúc bọn họ đ