Duck hunt
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325353

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

iện như u hồn,một người ôm tỳ bà, một người thổi tiêu.

Bóng người mông lung, giọng ca aioán, giữa dư quang phản ảnh, không ngờ đã có thể nhận ra bọn họ chính là nhạcsư đầu bạc đã bán nghệ ở đệ nhất lâu Trường An Cư cái đêm đó, đi theo lão dĩnhiên là cô gái mù lòa khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã muốn tan vỡ cõilòng.

Bọn họ làm sao có thể bất chợt xuấthiện ở đây ? Có phải có người đặc biệt mời bọn họ đến hát khúc bi ca ?

“Búi tóc ngọc ngà chải vội.

Son phấn lợt lạt điểm trang.

Khói xanh sương tím vây uyển chuyển.

Đường tơ bay bổng vô định”.

Xuâm tằm chưa chết, tơ chưa tận,ngọn nến chưa tàn, lệ chưa khô.

Nhiệt huyết và hào khí của Châu Mãnhđột nhiên trong phút chốc đã hoá thành đường tơ vô định.

Bởi vì hắn lại đã thấy một người.

Trong bóng tối đột nhiên có mộtngười xuất hiện, giống như u linh của hồ điệp trong mộng, khinh sa che mặt, vậnvũ y bằng khinh sa mỏng như cánh ve.

Vũ y lất phất.

“Gặp mặt không bằng không gặp.

Hữu tình sao bằng vô tình.

Sênh ca dứt tiếng vừa tỉnh rượu.

Vườn sâu trăng tàn lặng người”.

Vũ y phất phơ như hồ điệp, vũ giảcũng như hồ điệp.

Châu Mãnh không rơi lệ, Châu Mãnh đãkhông còn lệ, thậm chí cả nhiệt huyết đều đã cạn khô.

Hắn biết nàng không phải là Điệp Vũ,nhưng điệu múa của nàng lại đã lôi hắn nhập vào mộng cảnh hồ điệp. Thật màkhông thật, ảo mà không ảo.

Thật ra là thật hay là ảo ?

Là thật thì sao ? Là ảo thì sao ?Sinh mệnh ngắn ngủi tạm bợ như vậy, cảm tình trân quý như vậy, hà tất phải nhậnđịnh có thật hay không ?

Để cho hắn đi ! Chuyện gì đều cứ đểcho hắn đi ! Theo hồ điệp mà đi, đi là tốt nhất.

Hắn biết hiện tại vô luận là ai đềucó thể bạt kiếm đâm chết hắn, nhưng hắn đã không còn để ý lo lắng nữa.

Hắn đã chuẩn bị buông thả hết tấtcả.

Tư Mã Siêu Quần lại không để hắnbuông thả, ca giả vẫn đang ca, vũ giả vẫn đang múa, Tư Mã Siêu Quần đột nhiênbộc phát phóng tới như một con mèo, muốn bóp chết hồ điệp dưới vuốt sắc của y.

Vũ giả không những không tránh né,trái lại còn nghênh đón, bằng một thứ tư thế múa may lơi dịu nghênh thẳng trướcmặt, trước tiên như ánh chớp lướt qua sát cú đánh đó, đột nhiên nói nhỏ hai chữbên tai y.

Không ai nghe thấy nàng nói hai chữgì, những mọi người đều nhìn thấy biến hóa của Tư Mã Siêu Quần.

“Đồng đồng”.

Đó là hai chữ nàng nói, hai chữ hoàntoàn không có bất cứ ý nghĩa gì.

“Đồng đồng”.

Vô luận là ai nghe thấy hai chữ đóđều không thể có bất cứ phản ứng gì, nhưng đối với Tư Mã Siêu Quần mà nói, haichữ đó lại giống như một tia chớp đột nhiên từ trên không đánh xuống.

Giữa một giây phút đó, tất cả mọiđộng tác của y đột nhiên đình chỉ, thân thể tứ chi cũng đột nhiên cứng ngắc,trong mắt đột nhiên ngập tràn vẻ khủng bố kinh sợ, không tự chủ được mình từngbước từng bước thoái lui.

“Đồng đồng”.

Hai chữ đó giống như một ma chú thầnbí trong tích tắc đã nhiếp đoạt hồn phách của Tư Mã Siêu Quần.

Tại sao có thể như vậy được ?

Không có người nào biết nàng là ai,cũng không ai biết nàng là vũ giả từ đâu tới, hai chữ mà bất cứ người nào nghecũng không nhận ra một ý nghĩa gì tại sao lại có thể khiến cho Tư Mã Siêu Quầnbiến thành bộ dạng như vậy ?

Không ai có thể giải thích chuyệnđó, nhưng một chuyện khác mọi người lại đều có thể nhìn ra.

-- Tư Mã Siêu Quần và Châu Mãnh đềuđã xong, đầu lâu của bọn họ chỉ trong nháy mắt tất lọt vào tay người ta.

Nhạc sư đầu bạc mù lòa tuy khôngnhìn thấy gì, nhưng trong tiếng tiêu của lão cũng ẩn ước có nỗi niềm thê lươngtang tóc.

Giữa đất trời đột nhiên tràn ngậpsát cơ, cả ánh đèn cũng biến thành vừa trắng nhợt vừa thảm liệt, chiếu trênkhuôn mặt trắng nhợt của Tư Mã Siêu Quần và Châu Mãnh, cũng chiếu sáng bàn taycầm kiếm của Công Tôn Bảo Kiếm.

Bảo kiếm đã gần rút ra khỏi vỏ, đầungười đã gần rơi xuống đất.

Ánh đèn thảm liệt đột nhiên lấp lóe,trong ánh đèn chập chờn phảng phất đột nhiên lại chớp lên một tia sáng còn thảmliệt hơn cả ánh đèn.

Tia sáng vừa lóe chớp, một kiếmxuyên qua lồng ngực.

Kiếm trong tay Công Tôn Bảo Kiếm cònchưa rút ra khỏi vỏ, người đã bị một thanh kiếm đóng đinh dưới đất.

Thanh kiếm đó tịnh không phải độtnhiên từ trên trời bay xuống, là một người phi thân đâm tới.

Chỉ bất quá người và kiếm đều đếnquá nhanh, người và kiếm phảng phất đã hóa thành một thể.

Thanh kiếm đó là người đó phi thânđâm tới ? Hay là người đó theo thanh kiếm đó mà bay tới ?

Không ai có thể phân biệt được, cũngkhông ai có thể nhìn thấy rõ.

Nhưng người đó ai ai cũng đều có thểnhìn thấy rất rõ.

Vừa thoáng nhìn, con người đó khôngkhác gì Tư Mã Siêu Quần, anh tuấn, cao to, phong tư sáng lán, khí khái uy vũ,vận một bộ y phục may vá cực kỳ vừa vặn, chất liệu cực kỳ cao quý, sắc thái cựckỳ tươi tắn, trong đôi mắt sáng ngờ cũng tràn đầy vẻ tự tin.

Vừa thoáng nhìn, cơ hồ không ai cóthể nhận ra chàng là vô danh kiếm khách lưu lạc giang hồ ngày xưa.

Tiếng nhạc đã ngưng, điệu múa đãdừng, vũ giả nằm phục dưới đất, phảng phất cũng không dám ngẩng đầu nhìn chuyệnsát nhân lưu huyết nữa.

Tiểu Cao đã rút kiếm của chàng khỏithân người Công Tôn Bảo Kiếm, trên trường kiếm như thu thủy không có tới mộtgiọt máu, chỉ có một