Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327182

Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.

ang khổ chiến, đã cóngười vô thanh vô tức thắt nghẹn yết hầu đám huynh đệ của hắn.

Những huynh đệ thân kinh bách chiếncủa hắn thật có thể chết trong tay người khác một cách dễ dàng như vậy sao ?

Châu Mãnh không tin, không thể tin,cũng không chịu tin.

Nhưng toàn thân hắn đều đã toát mồhôi.

Họ Tư Mã không ngờ lại thừa cơ lộnmột vòng đè lên người hắn, huy quyền đánh mạnh vào vùng thịt mềm nơi xương sườncủa hắn.

Nhưng y đánh tịnh không nặng lắm,thanh âm càng nhỏ xíu.

- Không cần biết bọn ta thật ra làđịch hay là bạn, lần này phải nghe lời nói của ta, nếu không ngươi và ta đềuchết không nhắm mắt.

- Ngươi muốn ta làm sao ?

“Bọn ta đi, đi chung”. Tư Mã SiêuQuần đáp:

“Lúc ta nói đi, bọn ta nhảy bật dậymà đi”.

Đột nhiên có người cười lên.

Một thanh âm âm dương quái khí vanglên:

- Tiểu Tư Mã quả nhiên còn có chútthông minh, chỉ tiếc đối với Châu Mãnh vẫn vô dụng. Trên thế gian này chỉ cóChâu Mãnh giết người, không có Châu Mãnh bỏ chạy.

Họ Tư Mã chợt nhảy bật dậy, hét nhẹmột tiếng:

- Đi.

Đêm, vừa hàn lãnh vừa hắc ám, cho dùlà một người mắt đã trải qua huấn luyện nghiêm cẩn cũng khó lòng nhìn thấy rõcây cối và nham thạch kề bên, đương nhiên càng vô phương phân biệt đường đi vàphương hướng.

Hà huống ở đây căn bản không cóđường.

Một người nếu quả đã đi đến nơikhông có đường, thông thường nói người đó đã đến lúc không còn đường để đi.

Tư Mã Siêu Quần đang thở hổn hển,phổi của hắn tuy đã gần rách, lại còn đang tận lực ức chế hơi thở của mình.

Mỗi một bắp thịt mỗi một phần gâncốt trên mình hắn đều chừng như đang bài trên một cái thớt, đang bị người tadùng dao nhỏ xẻ cắt.

Tình huống của Châu Mãnh cũng khôngtốt hơn y. Hai người vai kề vai, đang đứng giữa một màn hắc ám hoang hàn, thở ìạch không ngừng, tuy không nghe thấy tiếng cước bộ và dây cung của thợ săn, lạiđã có thể cảm thấy nỗi bi thương trầm thống tuyệt vọng của dã thú sau khi bịthương còn đang bị thợ săn truy đuổi.

- Ngươi biết hồi nãy người đó là aikhông ?

“Ta biết”. Họ Tư Mã đáp:

“Bọn họ không chỉ đến có một người,bất cứ người nào trong số có lẽ đã đủ đến đối phó bọn ta”.

Châu Mãnh cười lạnh:

- Không tưởng được Tư Mã Siêu Quầnthiên hạ vô song cũng có thể nói ra những câu khó ngửi như vậy.

“Đó không phải là lời nói khó ngửi”.Họ Tư Mã đáp:

“Đó là lời nói thật”.

Châu Mãnh trầm mặc, qua một hồi rấtlâu mới buồn bả thốt:

- Phải, đó là lời nói thật. Họ Tư Mãđã không còn là họ Tư Mã của ngày xưa, Châu Mãnh cũng không còn là Châu Mãnhtrước đây, nếu không làm sao có thể bị người ta rượt đuổi đến mức không cònđường chạy như chó hoang vậy.

“Ta hiểu ý ngươi, ngươi vốn thà chếtcũng không bỏ chạy, trên thế gian chỉ có Châu Mãnh sát nhân, không có Châu Mãnhbỏ chạy”. Tư Mã Siêu Quần thốt:

“Nhưng ngươi tại sao lại muốn đemcái đầu lâu ngon lành của mình dâng cho bọn tiểu nhân vô sỉ thô bỉ ? Tại saomuốn để cho chúng giơ đầu lâu của bọn ta đi đổi lấy thanh danh vinh diệu mỹ tửucao ca hoan xướng ?” “Ta cũng hiểu ý ngươi”. Châu Mãnh đáp lời:

“Cho dù bọn ta muốn giao đầu lâu chokẻ khác, cũng phải chọn một người đáng để bọn ta giao, tuyệt không thể giao choTrác Đông Lai”.

Trong bóng tối chợt có người đang vỗtay:

- Ngươi nói đúng, nói cực đúng.

Lại là người âm dương quái khí đó,lại là tiếng cười âm âm trầm trầm đó:

- Hai cái đầu lâu ngon lành tốt đẹpnhư vậy làm sao có thể dâng cho thứ bại hoại như Trác Đông Lai ? Ta xem cácngươi chi bằng dâng cho ta.

Tiếng cười của gã bỗng lúc xa lúcgần, lúc trái lúc phải, khiến cho người nghe căn bản không nhận ra người gãthật ra đang ở đâu.

Toàn thân Châu Mãnh đã cứng đơ.

Người đó không phải là Trác ĐôngLai, lại còn đáng sợ hơn cả Trác Đông Lai, Châu Mãnh cả đời chưa từng gặp phảingười có khinh công đáng sợ như vậy.

Hắn đơn giản không tin trên thế giancó người có thể luyện thứ khinh công quỷ mị phiêu hốt như vậy.

Nhưng hắn rất mau chóng khôi phụclại vẻ trấn định, bởi vì hắn nghe Tư Mã Siêu Quần thì thào vào tai:

- Người nói không phải là một người,là hai huynh đệ song sinh. Chỉ cần bọn ta ráng nhẫn nhịn, bọn chúng cũng khôngdám khinh cử vọng động, cho nên bọn ta tuyệt không thể để cho chúng nhìn thấyhư thực của bọn ta.

Lúc đó, mặt hai người bọn họ chợt bịchiếu lóa lên, mỗi một vết thương, mỗi một nếp nhăn, mỗi một biểu tình trên mặtđều bị chiếu sáng.

Tối thiểu có ba mươi trản khổng minhđăng xảo thủ tinh chế, ba mươi ánh đèn cường liệt từ bốn phương tám hướng chiếuđến, chiếu trên người bọn họ.

Giữa một nháy mắt, thân người bọn họđều đứng thẳng như ngọn bút, trên mặt cũng hoàn toàn không có tới một chút biểutình gì.

Bọn họ tuy vẫn không nhìn thấy đốiphương đang ở đâu, nhưng bọn họ cũng không để cho đối phương nhìn thấy vẻ khủngbố mệt mỏi của bọn họ.

Hai người thân kinh bách chiến, báchluyện thành cương, hai cái mạng vĩnh viễn không khuất phục, vô luận là ai muốnlấy đầu của bọn họ cũng không dễ dàng gì.

Ánh đèn tuy sáng, bóng tối xa xămvẫn là một màn hắc ám.

Tư Mã Siêu Quần chợt cười cười:

- Công Tôn Công Tôn, tới nay vẫnkhỏe chứ ? Ta một mực nghĩa các ngươi đều là người rất biết lẽ phải, nếu quả tathành toàn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t