Old school Easter eggs.
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327211

Bình chọn: 8.5.00/10/721 lượt.

điểm lệ ngân.

Công Tôn Khất Nhi kinh hãi nhìn conngười đó, nhìn thanh kiếm đó, trường thương trong tay tuy đã trưng bày tư thếđâm tới, lại không còn dũng khí để đâm ra.

Châu Mãnh và Tư Mã Siêu Quần khôngngờ vẫn si si đứng đó, chừng như chuyện gì cũng không nhìn thấy hết.

Công Tôn Khất Nhi đột nhiên hét lớn:

- Người đâu ? Các ngươi lẽ nào đãchết hết ? Tại sao không xông tới đây ?

Ngoài quang ảnh, một người dùng mộtthanh âm rất ôn hòa thốt:

- Lần này ngươi nói đúng, người củangươi đích xác đều đã chết hết, người cầm đèn đều đã đổi là người của ta.

Một người vận hoa y, khoác áo hồcừu, chắp tay sau lưng thong dong từ trong bóng tối bước ra. Tư thái bước đivừa an tường vừa ưu nhã, không ai có thể nhìn ra hắn là nét tàn phế trên chânhắn.

Công Tôn Khất Nhi biến sắc:

- Trác Đông Lai, là ngươi.

“Là ta, đương nhiên là ta”. TrácĐông Lai thản nhiên thốt:

“Chỉ có ta mới có thể dùng phươngpháp ngươi đối phó người khác để đối phó ngươi, thủ hạ của Châu Mãnh chết rasao, thuộc hạ của ngươi cũng chết như vậy. Ngươi giết người cách nào, ta cũnggiết ngươi như vậy”.

Hắn mỉm cười:

- Ngươi đáng lẽ cũng nên biết chuyệnta làm đều luôn luôn rất công bình.

Thân người của Công Tôn Khất Nhi độtnhiên phóng về phía trước, trường thương như cơn gió đâm thẳng vào giữa tránTrác Đông Lai.

Lúc trường thương đâm về phía trước,thương đã rời khỏi tay, người của gã đã phi thân vụt về phía sau, lăng khônglắc người mộ cái đã vọt ra khỏi quang ảnh, trong chớp mắt tất sẽ biến mất trongbóng tối.

Phản ứng nhanh nhẹn, năng lực ứngbiến uy mãnh, chính là tinh hoa tích lũy từ võ công và trí tuệ cả đời gã.

Chỉ tiếc gã vẫn còn chậm một chút.

Thân người gã vừa bay lên, đã nhìnthấy một đạo kiếm quang diệu mắt như cầu vồng vút lên, đột nhiên trong tích tắcđã đến trước mặt gã, kiếm quang đâm vụt tới trầm lạnh đến mức cả mắt gã cũng mởkhông lên.

Đợi đến khi gã có thể mở mắt nhìn,đã không còn nhìn thấy đạo kiếm quang đó nữa, chỉ nhìn thấy một đoạn cán kiếm,chừng như đột nhiên từ trong thân mình gã lòi ra, lòi trước ngực gã.

Đợi đến khi thân người gã như mộtcục đá rớt ịch xuống đất, gã vẫn còn đang nhìn đoạn cán kiếm đó, trong mắt ngậptràn vẻ sợ hãi khủng bố, chừng như vẫn còn chưa minh bạch tại sao giữa ngực gãlại đột nhiên lòi ra đoạn cán kiếm đó.

Nhưng gã biết lưỡi kiếm của thanhkiếm đó ở đâu.

Lưỡi kiếm đã chui tọt vào lồng ngựccủa gã.

Một kiếm thoát khỏi tay, một kiếmtrí mệnh.

“Hảo khoái kiếm, xuất thủ nhanh giỏi!” Trác Đông Lai hướng về phía Tiểu Cao cúi mình kính nể:

“Chỉ bằng vào uy lực của một kiếm đóđã đủ để thống lãnh Đại Tiêu Cục”.

“Thống lãnh Đại Tiêu Cục ?” ChâuMãnh phảng phất đột nhiên tỉnh mộng, từ từ quay người, dùng đôi mắt mở to gầnmuốn tét khóe nhìn Tiểu Cao:

“Hiện tại ngươi đã là thống lãnh củaĐại Tiêu Cục ?”.

Tiểu Cao trầm mặc.

“Giỏi, Cao Tiệm Phi giỏi”. Châu Mãnhcười lớn:

“Hiện tại ngươi quả nhiên đã dần dầnbay cao”.

Tiếng cười của hắn sắc nhọn như mũikiếm.

“Ngươi nếu đến đây để lấy cái đầunày của ta, ngươi cứ việc cầm mà đem đi”.

Châu Mãnh vừa hét vừa cười:

“Ta đã sớm muốn giao nó cho ngườita, giao cho ngươi tốt hơn là giao cho ai khác”.

Tiểu Cao không cười, cũng không cóphản ứng gì, trải qua những ngày vừa qua, chàng đã tự huấn luyện mình thành mộtngười như nham thạch, thậm chí cả trên mặt cũng không có một chút biểu tình gì.

Châu Mãnh hét lớn:

- Ngươi tại sao còn chưa qua ? Cònđợi gì nữa ?

“Ta không gấp, ngươi hà tất phải gấp?” Tiểu Cao điềm đạm đáp:

“Ta chịu đợi, ngươi cũng nên đợi”.

Chàng đột nhiên quay mình đối diệnTư Mã Siêu Quần:

- Ngươi đương nhiên càng nên biết tađang đợi cái gì.

Qua một hồi rất lâu, họ Tư Mã mớichầm chậm ngẩng đầu, chừng như đây là lần thứ nhất nhìn thấy người ta vậy,chừng như mọi chuyện và mọi người trong quá khứ đều đã hoàn toàn quên hết.

Lại qua một hồi rất lâu, y mới dùngmột thứ thanh âm rất kỳ quái hỏi Tiểu Cao:

- Ngươi đang đợi cái gì ?

- Đợi thanh toán một món nợ cũ giữangươi và ta.

“Tốt, rất tốt”. Trong thanh âm củahọ Tư Mã rươm rướm một nỗi bi thương khôn tả:

“Hiện tại đích xác đã đến lúc hạchtoán, người thiếu ta, ta thiếu người, hiện tại đều nên thanh toán cho xong”.

“Bằng vào tình huống của ngươi hiệntại, ta vốn không nên bức ngươi xuất thủ”.

Cao Tiệm Phi lạnh lùng thốt:

“Nhưng lần trước lúc ngươi đánh bạita, tình huống của ta cũng tịnh khong tốt đẹp gì hơn ngươi”.

Tư Mã Siêu Quần không người lại cườicười:

- Ta căn bản không trách ngươi,ngươi hà tất phải nói gì nhiều.

“Đợi một chút”. Châu Mãnh đột nhiênhét lớn:

“Lẽ nào ngươi bây giờ lại đã quênlời ước hẹn giữa ta và ngươi ?” Tư Mã Siêu Quần trầm mặt:

- Ngươi tốt hơn hết là đi cho xa,đây là chuyện giữa ta và Cao Tiệm Phi, ai muốn nhúng tay vào, ta duy chỉ cónước chết.

Trác Đông Lai thở dài nhè nhẹ:

- Anh hùng tuy đã mạt lộ, tất vẫncòn là anh hùng. Châu Đường chủ, ngươi cũng là nhất thế anh hùng, ngươi cũngnên biết ý tưởng của y, tại sao lại muốn khiến cho thanh danh cả đời y chôn sâudưới lòng đất ?

Hắn cả nhìn cũng không thèm nhìnChâu Mãnh một lần, bước qua rút thanh kiếm khỏi lồng ngực Công Tôn Kh