ơi minh bạch cái gì ?
“Ngươi không cần phải khiêu khích tagiết ngươi, cũng không cần dùng phương pháp đó để chọc ta giận”. Châu Mãnh đáp:
“Ta tuy đã tan nát trong lòng, vìmột nữ nhân mà biến thành một tên khờ thất hồn lạc phách, còn thương tâm hơn cảmẹ ruột qua đời”.
Hắn bỗng vỗ ngực:
- Nhưng một khi Châu Mãnh ta còn mộthơi thở, nhất định có thể liều mình, không cần biết ngươi có đánh ta hay không,ta cũng có thể liều mình.
- Ồ ?
“Cái đầu trên cổ Châu Mãnh ta cũngkhông tùy tiện nhường cho ai mang đi, cũng không thể thành toàn cho ngươi”.Châu Mãnh hét lớn:
“Nhưng ta cũng không muốn ngươithành toàn cho ta”.
Hắn trừng mắt nhìn họ Tư Mã:
- Trận chiến hôm nay giữa ta vàngươi, sinh tử thắng bại vốn không có quan hệ gì, ta căn bản không để trongtâm, nhưng nếu ngươi có ý muốn thành toàn cho ta, chỉ cần ngươi có một chút ýtứ đó, Tư Mã Siêu Quần ngươi không phải là một con người cha mẹ nuôi nấngtrưởng thành, mà là một thứ tạp chủng chó chết, chỉ cần ngươi nhường ta mộtchiêu một thức, ta chết liền trước mặt ngươi, hóa thành quỷ dữ cũng không bỏqua cho ngươi.
Tư Mã Siêu Quần nhìn hắn, nhìn đôimắt to đỏ ngầu, nhìn con người tuy tiều tụy vẫn còn khí khái như hùng sư, quamột hồi rất lâu mới nói:
- Được, ta đáp ứng ngươi, vô luận rasao, hôm nay ta phải tận toàn lực quyết một trận tử chiến với ngươi.
Châu Mãnh cũng đang nhìn y, nhìnthần tượng anh hùng từng được hào kiệt trong thiên hạ đương thời nâng lên tậnmây xanh mà hôm nay lại đã rơi vào vũng lầy nhớp nháp, chợt ngửa mặt thở dài:
- Ngươi và ta cuộc đời này đã địnhvị làm thù địch, Châu Mãnh ta hy vọng nếu có thể có đời sau, cầu xin trời sinhbọn ta kết giao bằng hữu, không cần biết trận chiến hôm nay ai thắng ai bại aisống ai chết cũng vậy.
Gió càng lạnh.
Núi đồi xa xăm lạnh giá, không khítrong ngần lạnh giá, người cũng đang trong gió lạnh, nhưng trong lồng ngực lạicó một luồng nhiệt huyết.
Luồng nhiệt huyết đó vĩnh viễn khônglạnh giá.
Bởi vì trên thế giới này còn cónhững người trong lồng ngực có luồng nhiệt huyết vĩnh viễn không lạnh giá nhưvậy, cho nên trong tâm của chúng ta nên vĩnh viễn không sợ sệt, bởi vì chúng tanên biết một khi trong lồng ngực của con người còn có luồng nhiệt huyết đó tồntại, chính nghĩa tất trường tồn.
Điểm đó nhất định phải cường điệu,bởi vì đó là tinh thần của Nghĩa.
Bóng đêm càng thâm.
Tư Mã Siêu Quần và Châu Mãnh haingười đứng trong bóng đêm nhìn nhau, đã biến thành hai cái bóng mơ hồ mônglung.
Nhưng trong mắt của đám hảo hánnhiệt huyết đằng đằng đó mà nhìn, hai cái bóng mơ hồ mông lung đó lại tươi sángcường liệt vĩ đại hơn xa bất cứ hình tượng của bất cứ người nào.
Bởi vì sự tranh đấu của bọn họ tịnhkhông phải là sinh tử vinh nhục thành bại thắng phụ.
Bọn họ đều đã gạt bỏ ngoài tai sinhtử vinh nhục mà con người không thể buông tha, bọn họ chỉ bất quá đang làm mộtchyện mà bọn họ nghĩ mình tất phải làm.
Bởi vì đó là nguyên tắc làm ngườicủa bọn họ.
Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, phúquý vinh hoa có thể quăng bỏ như giẻ rách, nguyên tắc đó lại tuyệt không thể bỏrơi.
-- Bọn họ làm như vậy có phải có thểcó người nghĩ bọn họ quá ngu xuẩn ?
-- Nếu quả có người nghĩ bọn họ quángu xuẩn, người đó là hạng người nào ?
Châu Mãnh đứng thẳng, đứng đối lậpvới Tư Mã Siêu Quần, sinh tử quyết định trong một chớp mắt.
Kỳ quái là, luồng khí cuồn cuộn giữabọn họ tịnh không phải là thù hận, mà là một luồng huyết khí.
Châu Mãnh chợt hỏi:
- Mười năm nay, ngươi đánh đâu thắngđó, chưa từng gặp đối thủ, lúc ngươi chế địch có phải là dùng thanh Thiên TrùyĐại Thiết Kiếm ?
- Phải.
- Kiếm của ngươi đâu ?
“Kiếm không ở đây, nhưng người củata ở đây”. Tư Mã Siêu Quần đáp:
“Ngươi muốn chiến tịnh không phải làkiếm của ta, mà là người của ta, cho nên chỉ cần người của ta là đã đủ”.
- Ngươi muốn liều sinh tử quyếtthắng bại với ta, tại sao không mang kiếm của ngươi đến ?
- Bởi vì tay của ta cũng có thể đồsư sát hổ như vậy.
Châu Mãnh từ từ mang thắt lưng lạitrên hông, cũng chỉ còn dư lại một đôi tay không.
“Châu Mãnh ta cả đời tung hoànhgiang hồ, kết không biết bao nhiêu ân thù, đám tiểu nhân vô liêm sỉ vô tình vônghĩa cũng không biết có bao nhiêu tên đã chết dưới đao của ta”. Hắn nói:
“Lúc ta giết người thông thường đềudùng một thanh Đại Tảo Đao”.
- Đao của ngươi đâu ?
“Đao ở đây”. Châu Mãnh đáp:
“Đao của ta ở đây”.
Hắn vừa giơ tay ra, có người dângcho hắn thanh Đại Tảo Đao có thể cắt thủ cấp của chủ soái quân địch giữa thiênquân vạn mã.
“Hảo đao”. Tư Mã Siêu Quần hét lớn:
“Đó mới là đao sát nhân”.
“Đây đích xác là hảo đao để giếtngười”. Châu Mãnh vuốt nhẹ lưỡi đao:
“Chỉ bất quá thanh đao đó luôn luôngiết tiểu nhân, không giết quân tử”.
Đao đang trong tay hắn.
Tả thủ của hắn nắm cán đao, hữu thủbúng nhẹ vào lưỡi đao, “cạch” một tiếng, cán đao vẫn còn trong tay, lưỡi đaolại đã bị búng gãy thành hai đoạn.
Đoạn đao gãy như cầu vồng bay vàobóng đêm càng thâm, càng nồng, càng tối, càng xa xăm, bay mất không còn thấynữa.
Thanh âm của Châu Mãnh tuy khản đặchơn, cơ hồ không còn thành tiếng, nhưng hào khí vẫn còn:
- Tư Mã Siêu Quần có thể