Old school Swatch Watches
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327224

Bình chọn: 8.5.00/10/722 lượt.

bởi vì người trong mộcó thể đã hóa thành hồ điệp bay đi.

Mai táng trong mộ có lẽ chỉ bất quálà một đoạn năm tháng anh hùng đã thành quá khứ, và một đoạn nhu tình nhi nữvẫn còn chưa tản mác.

Nhưng Châu Mãnh vẫn còn đó. Họ Tư Mãvẫn còn đó.

Cho nên ân oán cừu thù triền miêngiữa bọn họ vẫn còn đó, kết quả giữa bọn họ vốn không có một ai có thể giảikhai được.

Bóng chiều càng chìm sâu.

Châu Mãnh si si đứng đó, cũng khôngbiết đứng đã bao lâu rồi, hơn mười huynh đệ còn lại đang si si nhìn hắn, aicũng không biết trong tâm hắn có tư vị gì, ai cũng không biết trong tâm đámhuynh đệ hắn có tư vị gì.

Nhưng trong tâm bọn họ đều biết, nếuquả nhân sinh thật như là một màn kịch, nếu quả cả đời bọn họ chỉ bất quá làmột màn kịch, vậy màn kịch đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đã đến lúc hạ màn.

Vô luận màn kịch đó thảm liệt bitráng oanh động đến mức nào, hiện tại đều đã đến lúc hạ màn.

Điệp Vũ chỉ bất quá đã đi trước mộtbước, bọn họ lại vẫn còn phải diễn cho xong đoạn đường cuối cùng.

Không cần biết gian khổ cỡ nào đềuphải diễn cho xong, bọn họ chỉ hy vọng có thể rắc ngập máu của thù nhân trênđường về của họ.

Châu Mãnh chung quy đã quay người,đối diện những huynh đệ sinh tử có nhau đó, dùng đôi mắt to tròn đỏ ngầu nhữngtia máu li ti nhìn bọn họ, nhìn hết người này tới người nọ, dừng rất lâu trênmỗi một khuôn mặt, chừng như nhìn một lần cuối là vĩnh viễn không còn có thểtái kiến nữa.

Sau đó hắn mới dùng thanh âm tê khảnnói:

- Đời người có bữa tiệc nào vĩnhviễn không tàn, cho dù là trẻ hay già cũng có lúc chia tay, hiện tại đã đến lúcbọn ta chia tay.

Đám huynh đệ của hắn biến sắc, ChâuMãnh giả như không thấy.

“Cho nên hiện tại ta muốn các ngươiđi, tốt hơn hết là chia thành nhiều đường mà đi, không nên có quá hai người đichung một đường”. Châu Mãnh thốt:

“Bởi vì ta muốn các ngươi sống còn,chỉ cần các người còn có một người còn sống sót, Hùng Sư Đường vẫn có hy vọngtái khởi”.

Không ai đi, không ai động.

Châu Mãnh hét lớn:

- Tổ tiên nhà các ngươi, các ngươilẽ nào không nghe lão tử nói gì ? Các ngươi lẽ nào hy vọng người của Hùng SưĐường đều chết tận chết sạch chết tuyệt ?

Vẫn không có ai động, cũng không cóai mở miệng.

Châu Mãnh dụng lực rút dây thắt lưngda bề ngang rộng cả gang tay ra, xông về phía bọn họ.

- Các ngươi không đi, các ngươi muốnchết, được, lão tử trước hết phải quất cho các ngươi vài roi mới khiến cho lãotử đỡ tức được.

Thắt lưng da quật xuống, một roi làmột vết tím xanh, một roi là một vệt máu.

Nhưng những huynh đệ đã không biếtsống chết cũng không biết đau đớn đó chỉ nhắm mắt, nghiến răng, động cũng khôngđộng.

Tư Mã Siêu Quần đứng xa xa, nhìn từxa xa, chừng như cả một chút cảm giác đều không có.

Nhưng khóe miệng của y đã có một tiamáu tươi lấm tấm rỉ.

Răng y nghiến quá chặt, đã nghiến racả máu.

Gió vùn vụt, không biết từ lúc nàođột nhiên vùn vụt ùa tới một cơn gió. Thứ gió lạnh quất vào người chẳng khác gìdao cắt.

Tay Châu Mãnh chung quy đã buôngthõng.

“Được. Các ngươi muốn ở lại cùng tachết một chỗ, ta để cho các ngươi ở lại”. Hắn hét lớn:

“Nhưng các ngươi nhất định phải ghinhớ, không cần biết trận quyết chiến giữa ta và Tư Mã Siêu Quần ai thắng aithua, đều không có quan hệ gì đến các ngươi, các ngươi tuyệt không thể động đếny”.

Tư Mã Siêu Quần bỗng cười lạnh:

- Vô dụng, không cần biết ngươi muốndùng cách nào làm ta cảm động cũng vô dụng.

“Ngươi nói gì ?” Châu Mãnh hét lớn:

“Ngươi đang nói gì đó ?” “Ta chỉ bấtquá muốn ngươi hiểu rõ, hiện tại ta tuy đã nhà tan cửa nát, cũng tuyệt khôngthể cố ý thành toàn cho ngươi, cố ý nhường cho ngươi giết ta, nhường cho ngươiđem đầu lâu của ta về trùng chấn lại thanh danh của ngươi, trùng chấn Hùng SưĐường”.

Thanh âm của Tư Mã Siêu Quần cũnghoàn toàn tê dại:

“Ngươi nếu muốn ta dâng cái đầu này,phải xuất hết công phu mà lấy”.

“Con bà ngươi”. Châu Mãnh bộc nộ:

“Ai muốn ngươi cố ý tha cho lão tửmột con ngựa chứ ? Lão tử vốn còn coi ngươi là một con người, ai biết đượcngươi lại ị ra một đống phân chó như vậy chứ”.

“Hay, chưởi hay lắm”. Họ Tư Mã ngửamặt cười lớn:

“Ngươi có ngon thì qua đây !” ChâuMãnh vốn đã chuẩn bị phóng qua, chợt dừng lại, cơn giận như lôi đình không ngờcũng bất chợt bay biến, chợt dùng một thứ biểu tình rất kỳ quái nhìn Tư Mã SiêuQuần, chừng như lần đầu tiên nhìn thấy một người vậy.

“Ngươi sao lại không dám qua đây ?”Họ Tư Mã lại khiêu khích:

“Lẽ nào ngươi chỉ có can đảm đối phóhuynh đệ của ngươi ? Lẽ nào Hùng Sứ Châu Mãnh thật ra là hạng hèn nhát ?” ChâuMãnh đột nhiên cũng cười lớn, ngửa mặt cười cuồng dại.

“Hay, mắng hay lắm, mắng cực kỳhay”. Tiếng cười của hắn như tiếng dã nhân:

“Chỉ tiếc ngươi làm gì cũng vôdụng”.

“Ngươi đang nói gì vậy ?” Tư Mã SiêuQuần vẫn đang cười lạnh:

“Ngươi đang đánh rắm đó hả ?” Lầnnày Châu Mãnh không những không phát nộ, trái lại còn thở dài:

- Tư Mã Siêu Quần, ngươi là hảo hán.Châu Mãnh ta tung hoành cả đời, chừng từng phục người ta, lại có chút bội phụcngươi. Nhưng ngươi nếu nghĩ Châu Mãnh ta chỉ bất quá là một tên lổ mãng hảongọt, ngươi đã lầm rồi, ý tứ của ngươi ta vẫn minh bạch.

- Ngư