Hài, thở dài cũng không phải là tập quán thường thấy của hắn.
Cho nên hắn lập tức lại cười lớn:
- Trác Đông Lai, Trác Đông Lai,người ta đều nói ngươi là Gia Cát Lượng, ngươi có tưởng được lão tử đang uốngrượu cả đêm bên cạnh cái ổ chó của các ngươi không ?
“Đường chủ hành sự luôn luôn xuấtquỷ nhập thần, họ Trác làm sao có thể liệu được ?” Đinh Hài cung tay nói:
“Nhưng hắn nhất định tính ra đườngchúng ta đem đầu Dương Kiên về Lạc Dương, cho nên hắn nhất định bố trí nhiềucạm bẫy trên đường”.
“Dùng được sao ?” Châu Mãnh trừngmắt:
“Hắn đã không tưởng được lão tử đangở đây, có thể điều động chủ lực đến đây sao ?” - Không.
- Hắn và Tư Mã Siêu Quần có thể đếnkhông ?
- Cũng không thể.
“Cho nên người hắn phái đến, tối đacũng bất quá chỉ là mấy con thỏ đế cả râu cũng mọc không nổi bên cạnh hắn”.Châu Mãnh phách lối:
“Ta liệu định người hắn phái đến nếukhông phải là Quách Trang thì cũng là Tôn Thông”.
“Phải”. Đinh Hài cúi đầu:
“Nhất định là vậy”.
Gã cúi đầu bởi vì gã không chịu đểChâu Mãnh nhìn thấy nỗi kính sợ lộ xuất trong mắt gã.
Gã chợt phát hiện con người râu riaxồm xoàm mồm miệng thô tục nhìn giống như một tên bự con vô học đó không nhữngcòn thông minh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của người ta, hơn nữa cũngđáng sợ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bất kỳ người nào.
Châu Mãnh chợt bật dậy, đứng vữngnhư cây cột kim cương trên tấm chiếu lớn, nói lớn đến nỗi cả tên quân nô lẫnđám cô nương đều không khỏi giật mình không dám hó hé:
- Hiện tại các ngươi có phải đã biếtta là ai ?
Không ai dám trả lời, không ai dámmở miệng.
“Ta là Châu đại thái gia”. Châu Mãnhdùng ngón tay cái chỉ vào mũi mình:
“Là tử đối đầu của Tư Mã Siêu Quần”.
Hắn đột nhiên xông ra, bưng một tômực và một cây bút lông trên cái bàn bên ngoài quay trở vào, chấm bút vào mực,đến sát bức tường quét phấn gần nhất, viết một hơi mười chữ bự còn hơn cả đầulâu:
“Lạc Dương đại hiệp Châu Mãnh đã đếnđây một chuyến”.
Mực nhỏ giọt trên tường vôi trắng,Châu Mãnh quăng bút cười lớn.
“Lão tử đã đến, hiện tại phải đirồi”. Hắn dụng lực vỗ vai Đinh Hài:
“Chúng ta cứ theo một đường mà vè,xem ai có thể ngăn chận được”.
Tôn Thông kỳ thật không nên gọi làTôn Thông.
Gã nên gọi là Tôn Đảng.
Bỏi vì Trác Đông Lai từng ở trướcmặt rất nhiều người tán tụng gã:
- Niên kỷ của Tôn Thông tuy khônglớn, nhưng vô luận là người nào đến, gã đều có thể ngăn cản, vô luận là chuyệngì phát sinh, gã cũng có thể ngăn cản, hơn nữa nhất định có thể ngăn cản cầmgiữ lại.
Bên cạnh quan đạo ngoài Hồng HoaTập, có một trà quán, nếu quả ngồi ngay cửa trà quán, có thể trông thấy rõ rõràng ràng mọi người lai vãng trên quan đạo.
Tôn Thông đang ngồi ở vị trí đó.
Dưới mái hiên hai bên đạo lộ, hễ làchỗ có thể che chắn gió tuyết, đều có hai thanh y nhân đứng canh, niên kỷ củanhững người đó đều lớn hơn nhiều so với gã, tuổi đời trong tiêu cục cũng lão thànhhơn nhiều so với gã, lại đều là thuộc hạ của gã.
Những người đó tuy cũng đều là nhữnghảo thủ đã trải qua sự tuyển dụng đặc biệt, nhãn quang cực kỳ bén nhọn, kinhnghiệm cực kỳ phong phú, nhưng Tôn Thông vô luận trên bất kỳ phương diện nàođều ưu tú hơn nhiều so với bọn họ, cả chính bọn họ cũng tâm phục khẩu phục.
Bọn họ được phái đến đây là vì TônThông muốn lợi dụng nhãn quang và kinh nghiệm của bọn họ, kiểm tra mỗi mộtngười từ Hồng Hoa Tập đi ra.
Vô luận là bất cứ người nào, chỉ cầncó một chút chỗ khả nghi, trong tay chỉ cần mang theo một bao vải có thể tànggiấu đầu lâu, trên xe kiệu chỉ cần có chỗ có thể tàng giữ đầu lâu, đều phảichịu qua sự sưu tra triệt để của bọn họ.
Sự sưu tra của bọn họ có lúc tuy cóthể làm cho người ta khó chịu, cũng không có ai dám cự tuyệt, bởi vì mỗi mộtngười đều biết, mình tuyệt đối không thể đắc tội với người của “Đại Tiêu Cục”.
Tôn Thông cũng không sợ đắc tội vớibất cứ người nào.
Gã đã tiếp nhận mệnh lệnh của TrácĐông Lai, vô luận là dưới bất cứ tình huống nào, đều tuyệt không thể để đầu lâucủa Diệp Khai ra khỏi biên giới Trường An.
Lúc gã chấp hành mệnh lệnh của TrácĐông Lai, luôn luôn triệt để hữu hiệu.
Lúc Tiểu Cao từ Hồng Hoa Tập đi ra,Tôn Thông tịnh không đặc biệt chú ý đến.
Bởi vì Tiểu Cao trên dưới toàn thântuyệt đối không có bất cứ chỗ nào có thể tàng giấu một cái đầu người.
Nhưng Tiểu Cao lại bước đến trướcmặt gã, hơn nữa còn ngồi xuống cái ghế đối diện gã, thậm chí còn cười cười vớigã, không ngờ còn hỏi gã:
- Quý tính ? Đại danh ?
Gã không cười, nhưng cũng không cựtuyệt đáp lời:
- Họ Tôn, Tôn Thông.
- Ngươi khỏe chứ ?
“Tuy không quá khỏe, cũng không thểcoi là quá xấu”. Tôn Thông hững hờ đáp:
“Tối thiểu đầu của ta còn dính trêncổ”.
Tiểu Cao cười lớn:
“Biết đầu mình còn dính trên cổ mìnhđích xác là chuyện rất khoái trá”. Chàng nói:
“Nếu quả còn có thể biết đầu DươngKiên ở đâu, vậy lại càng khoái trá hơn”.
- Ngươi biết ?
“Ta chỉ biết Trác tiên sinh nhấtđịnh không chịu nhìn thấy đầu lâu của Dương Kiên lọt vào tay Châu Mãnh, để hắngiơ lên diệu vũ dương oai trước mặt đám bằng hữu giang hồ của hắn”. Tiểu Caođáp:
“Cho nên các ngươi mới ở đây”.
- Chuyện ngươi biết xem r
