
a không ít.
“Chỉ tiếc ta còn không minh bạchlắm”. Tiểu Cao nói:
“Người muốn đi Lạc Dương tịnh khôngnhất định phải đi trên quan đạo, cả người xứ lạ như ta cũng biết tối thiểu còncó hai ba con đường nhỏ khác”.
- Ta chỉ lo đại lộ, không lo tiểulộ.
- Tại sao ?
- Người đi tiểu lộ, lá gan có lẽcũng không quá lớn, không cần có ta đi đối phó.
- Nói hay ! Hay cực hay !
Tiểu Cao lấy bình trà của Tôn Thôngrót một chén, chợt hạ thấp giọng hỏi:
- Ngươi có phát hiện người khả nghinào không ?
- Chỉ phát hiện một người.
- Ai ?
- Ngươi !
Tiểu Cao lại cười lớn:
- Nếu quả thật là ta, vậy thì khôngkhoan khoái lắm.
- Ai không khoan khoái ?
"Ngươi !" Tiểu Cao nhìnTôn Thông:
"Nếu quả ta muốn mang đầu lâucủa Dương Kiên xông qua con đường này, các hạ có lẽ có thể chợt phát hiện cáiđầu lâu tốt đẹp của các hạ đã không còn dính trên cổ các hạ nữa".
Chàng không ngờ còn muốn giải thích:
- Ý tứ “các hạ” là ngươi.
Tôn Thông không nổi giận, sắc mặtcũng không biến đổi, cả đôi mắt cũng không chớp.
“Ta cũng nhìn ra ngươi không có mangđầu Dương Kiên !” Tôn Thông nói:
“Nhưng ta nhìn ra ngươi mang theomột thanh kiếm”.
- Ngươi nhìn không sai.
-Ngươi tại sao không rút kiếm củangươi ra thử xem ?
- Thử cái gì ?
“Thử xem thật ra đầu lâu của ai rớtkhỏi cổ”. Tôn Thông đáp.
Tiểu Cao vuốt nhẹ cái bao bố thô lậuvĩnh viễn không rời khỏi bên tay chàng, mỉm cười lắc đầu:
- Ta không thể thử. Tuyệt đối khôngthể thử.
- Ngươi không dám ?
- Không phải không dám, mà là khôngthể.
- Tại sao ?
“Bởi vì thanh kiếm này của ta khôngphải dùng để đối phó ngươi”. Tiểu Cao dùng một thái độ khách khí phi thường đáplời:
“Bởi vì ngươi còn chưa xứng đáng”.
Sắc mặt của Tôn Thông vẫn không biếnđổi, nhưng trong đôi mắt lại bất chợt tràn đầy những tia máu li ti đỏ thẫm.
Có rất nhiều người trước lúc giếtngười đều biến thành bộ dạng như vậy.
Tay của gã buông thõng, nắm chặt cánkiếm đặt trên ghế.
Tiểu Cao lại đã đứng dậy, quay mìnhchuẩn bị bỏ đi. Nếu quả chàng muốn xuất thủ, không ai có thể ngăn cản chàng,nếu quả chàng không muốn xuất thủ, cũng không ai có thể miễn cưỡng.
Nhưng chàng còn chưa bước ra đã nghethấy tiếng vó ngựa vùn vụt.
Trong tiếng vó ngựa còn pha trộn mộttiếng cước bộ kỳ quái, chỉ có lúc mang giày đinh chạy trên băng tuyết mới cóthể phát xuất thứ tiếng cước bộ đó.
Chàng vừa phân biệt ra hai thứ thanhâm bất đồng đó là đã nhìn thấy một thớt ngựa kiêu hùng phóng qua.
Kỵ sĩ trên ngựa râu ria xồm xoàm đầymặt, vận một tấm áo choàng da cừu, trước ngực lại phạch rộng, để cho gió tuyếtnhư đao phong quất thẳng vào lồng ngực trần trụi của hắn, hắn không thèm để ý chútnào.
Đằng sau còn có một người, trên chânmang một đôi giày đinh vải gai dầu, một tay nắm đuôi ngựa, một tay kia quảy mộtbao bố trên đòn tre, phóng theo kiện mã, miệng còn la lớn muốn tét hàm:
- Đầu Dương Kiên ở đây, đây là sốphận của tên phản đồ.
Người trên ngựa hả họng cười lớn,tiếng cười như sư tử hống, chấn động lớp tuyết dày trĩu nặng trên mái hiên,từng mảng từng mảng rớt rơi.
Tiểu Cao đương nhiên không đi.
Chàng chưa từng gặp Châu Mãnh, nhưngchàng vừa liếc đã nhìn ra người đó nhất định là Châu Mãnh.
Ngoại trừ “Hùng Sư” Châu Mãnh ra,còn ai có cái oai phong đó ?
Chàng cũng không tưởng được ChâuMãnh sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng chàng hy vọng Tôn Thông để bọnhọ vượt qua.
Bởi vì chàng đã nhìn thấy trong tayChâu Mãnh giơ một thanh Kim Bối Đại Khảm Đao.
Kim Bối Đại Khảm Đao dài bốn thướcchín tấc, sống đao còn dày hơn cả thớt của đồ tễ, lưỡi đao lại mỏng như tờgiấy.
Tôn Thông còn trẻ.
Tiểu Cao thật không muốn nhìn thấymột người trẻ tuổi như vậy bị một thanh đao như vậy chém chết trước vó ngựa.
Chỉ tiếc Tôn Thông đã bước ra, mangtheo một làn kiếm quang trắng xóa như tuyết từ phía sau bàn bay lên, như phiđiểu lượn vòng phóng tới, kiếm quang như cầu vồng, trực chỉ đâm vào yết hầu củaChâu Mãnh.
Một chiêu đó chừng như là một vánbài cuối cùng của con bạc, cũng đã áp đặt toàn bộ tính mệnh cả nhà.
Một chiêu đó tất nhiên trí mệnh,không phải là mạng của đối phương, là mạng mình.
Châu Mãnh cười cuồng dại:
- Hảo tiểu tử, có gan.
Giữa tiếng cười, Kim Bối Đại KhảmĐao dài bốn thước chín tấc đã vung lên cao, kim quang trên sống đao và hànquang trên lưỡi đao phản ánh tuyết quang sáng chói đến mức giống như kim châmđâm thẳng vào mắt người.
Tiểu Cao chỉ nhìn thấy đao quang lóelên một cái, đột nhiên biến thành một màng lưới đỏ tươi.
Vô số điểm huyết hoa đỏ tươi giốngnhư những tia lửa đột nhiên từ trong đao quang bắn ra, hòa lẫn với kiếm quangtuyết trắng bàng bạc tạo thành một bức đồ họa khiến cho người ta vĩnh viễnkhông quên được.
Không ai có thể hình dung cái đẹpđó, đẹp đến mức xốn xang như vậy, tàn khốc như vậy, thảm liệt như vậy.
Giữa phút giây đó, vạn sự vạn vậtvạn chúng sinh giữa nhân thế đều như đã bị cái đẹp đó chấn kinh nhiếp hồn màđình chỉ bất động.
Tiểu Cao chỉ cảm thấy cả nhịp timlẫn hô hấp của mình như đã đình chỉ.
Đó tuy chỉ bất quá là một tích tắc,nhưng tích tắc đó lại phảng phất như vĩnh hằng.
Giữa thiên địa vốn chỉ có “chết” mớilà vĩnh hằng.
Vó n