Old school Swatch Watches
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 9.00/10/458 lượt.

Con bà nó, kết bằng hữu thì kếtbằng hữu, kết bằng hữu có sao đâu mà sợ”. Thanh âm của chàng còn lớn hơn cảChâu Mãnh:

“Ta Cao Tiệm Phi đi lại trong giang hồmấy tháng nay, còn chưa gặp ai xem trọng ta như ngươi, ta tại sao không thể kếtgiao bằng hữu với ngươi ?” Châu Mãnh ngửa mặt cười lớn:

- Hay ! Nói hay !

“Chỉ bất quá chuyện vập đầu vái lạyngàn vạn lần phải miễn giùm”. Tiểu Cao nói:

“Ngươi có quỳ, ta cũng không thểđứng, nếu hai người đều quỳ lạy, ngươi lạy ta, ta lạy ngươi, xem ra đã biếnthành hai con trùng vái lạy”.

Chàng hét lớn:

- Chuyện đó ta tuyệt không làm.

Châu Mãnh lập tức đồng ý:

- Ngươi nói không làm thì bọn takhông làm.

“Ta cũng không thể theo ngươi vềuống rượu”. Tiểu Cao thốt:

“Ta còn phải ở lại Trường An ước hẹnvới người ta”.

- Vậy bọn ta ở lại đây uống, uốngcho thống khoái.

“Ở đây uống ?” Tiểu Cao nhíu mày:

“Ngươi không sợ Tư Mã Siêu Quần đếnđây sao ?” Châu Mãnh chợt dụng lực đập bàn.

“Con bà nó, cho dù y có đến thì đãsao ? Lão tử tối đa chỉ bất quá còn cái mạng này để liều mạng với y, y làm gìđược lão tử chớ ?” Châu Mãnh lớn tiếng:

“Nhưng chầu nhậu này bọn ta lạikhông uống không được, không uống còn khó chịu hơn chết”.

“Được ! Uống thì uống”. Tiểu Caothốt:

“Nếu ngươi không sợ, ta sợ con khỉgì”.

Trong trà quán không những không cókhách, cả tiểu nhị cũng đã bỏ trốn.

May là bầu rượu không thể bỏ trốn.

Châu Mãnh và Tiểu Cao uống rượu,Đinh Hài rót rượu, uống còn chưa đã, một bầu rượu còn chưa cạn, xa xa đã nghecó tiếng vó ngựa truyền đến.

Tiếng vó ngựa khẩn cấp rầm rập, ítra cũng có sáu bảy chục thớt ngựa.

Hồng Hoa Tập vốn là trong phạm vithế lực của Tư Mã Siêu Quần, nếu quả có người nói chỉ cần Tư Mã Siêu Quần hạlệnh một tiếng, nội trong phút chốc có thể biến địa phương này thành bình địa,lời nói đó cũng không thể coi là quá khoa trương.

Nhưng Châu Mãnh lại không chớp mắttới một lần, vó ngựa khủng bố cũng không thể làm rớt vãi tới một giọt rượu.

“Ta kính ngươi thêm ba chén”. Hắnnói với Tiểu Cao:

“Chúc ngươi đa phước đa thọ, thânthể kiện khang”.

- Được ! Ta uống.

Chàng uống tuy mau, tiếng vó ngựacàng mau hơn, ba chén vừa uống xong, tiếng vó ngựa nghe đã như tiếng sấm.

Tay bưng bầu rượu của Đinh Hài đãmềm đi chút ít, Châu Mãnh lại vẫn không biến sắc.

“Lần này tới phiên ngươi kính ta”.Hắn nói với Tiểu Cao:

“Ngươi ít nhất cũng phải kính ta bachén”.

Đinh Hài đột nhiên xen lời:

- Bẩm Đường chủ, ba chén đó chỉ sợkhông thể uống nữa.

Châu Mãnh bộc nộ:

- Tại sao ? Tại sao không thể uống ?

- Bẩm Đường chủ, còn uống nữa, tínhmệnh của vị Cao thiếu gia này chỉ sợ cũng phải theo luôn Đường chủ.

Nộ khí của Châu Mãnh bất chợt tiêután, bất chợt thở dài:

- Gã nói cũng có lý, tính mệnh củata không liều không được, tại sao phải liên lụy tới ngươi ?

Hắn đang muốn đứng lên, Tiểu Cao lạiđè vai hắn xuống, nhẹ nhàng thốt:

- Mạng của ta không có giá trị bằngngươi, ngươi có thể liều mạng, ta sao lại không thể ? Hà huống bọn ta cũng vịtất không vượt qua được bọn chúng.

Châu Mãnh lại cười lớn:

- Có lý, ngươi nói càng có lý.

Tiểu Cao thốt:

- Cho nên ta cũng muốn kính ngươi bachén, cũng chúc ngươi đa phước đa thọ, thân thể khang kiện.

Hai người đồng thời cười lớn, tiếngcười còn chưa ngừng, tiếng vó ngựa như sấm sét đã phóng tới trà quán đó, trongphút chốc đã bao vây xung quanh quán.

Tiếng vó ngựa chợt dừng hẳn, thêmvài tiếng ngựa phì phò, mọi thanh âm đều tan biến.

Giữa đất trời đột nhiên biến thànhmột phiến tĩnh mịch, trà quán đó như một phần mộ.

Đinh Hài chợt cũng ngồi xuống, cườikhổ:

- Bẩm Đường chủ, hiện tại tôi cũngmuốn uống một chút rượu.

Đao vô thanh, kiếm vô thanh, ngườivô thanh, ngựa cũng vô thanh.

Bởi vì mỗi một người, mỗi một thớtngựa đều đã trải qua nhiều năm huấn luyện nghiêm cẩn, lúc tất yếu tuyệt khôngphát xuất một chút thanh âm không cần thiết, cho dù đầu lâu bị chém xuống cũngkhông phát xuất ra một chút thanh âm.

Giữa tĩnh lặng chết chóc, một ngườiđội mão tử ngọc, vận áo hồ cừu, chắp tay sau lưng bước vào trà quán.

“Tử Khí Đông Lai” Trác Đông Lai đãđến.

Thái độ của hắn cực kỳ trầm tĩnh,một thứ trầm tĩnh chỉ có một người biết mình tuyệt đối nắm chắc ưu thế mới cóthể biểu hiện.

Ba cái mạng của ba người trong tràquán, không còn nghi ngờ gì nữa, đều nằm trong tay hắn.

Nhưng Tiểu Cao và Châu Mãnh khôngnhìn hắn tới một lần.

“Ta còn muốn kính ngươi thêm ba chénnữa”. Tiểu Cao thốt:

“Ba chén này chúc ngươi trường mệnhphú quý, đa tử đa tôn”.

Chàng còn chưa rót rượu, Trác ĐôngLai đã đến trước mặt bọn họ, điềm đạm nói:

- Ba chén đó có nên để ta kính không?

- Tại sao ?

- Châu Đường chủ từ xa đến, bọn takhông ngờ hoàn toàn chưa dùng lễ chủ khách mà tiếp rước chu đáo, ba chén đóđương nhiên nên do ta kính.

Châu Mãnh không ngờ cả nói cũngkhông thèm nói, uống cạn ba chén, Trác Đông Lai không ngờ cũng uống không chậmhơn Châu Mãnh chút nào.

“Ta cũng còn muốn kính thêm ChâuĐường chủ ba chén nữa”. Trác Đông Lai thốt:

“Ba chén này ta cũng không uốngkhông được”.

- Tại sao ?

- Bởi vì sau khi uống ba chén này,ta có chuyện muốn thỉnh giáo Châu Đường chủ.

- Chuyện gì ?

T