
gựa còn chưa dừng, Đinh Hài vẫnđang phi thân, phóng đi tới hơn hai mươi trượng, thi thể của Tôn Thông mới rơixuống, rơi đằng sau người ngựa của bọn họ, rơi trên dải băng tuyết lãnh khốc vôtình chẳng khác gì lưỡi đao của thanh Kim Bối Đại Khảm Đao đó.
Sau đó trăm ngàn điểm huyết hoa mớinối đuôi những chấm tuyết hoa lắc rắc.
Huyết hoa đỏ tươi, tuyết hoa trắngtrong.
Bôn mã hí dài, người thẳng lưngngẩng mặt, kẻ mang giày đinh cũng nhẹ nhàng bay lên.
Châu Mãnh quày cương, kéo đầu ngựabước nhỏ trở lại, Đinh Hài giống như một cánh diều cột trên đuôi ngựa.
Đám thanh y nhân hai bên đạo lộ tuyđã rút đao ra, lưỡi đao của bọn họ tuy cũng sáng chói như lưỡi đao của ChâuMãnh, nhưng sắc mặt và ánh mắt của bọn họ đã biến thành màu xám xịt chết chóc.
Châu Mãnh lại cười lớn.
“Các ngươi nhìn cho rõ, lão tử chínhlà Châu Mãnh”. Hắn vừa cười vừa nói:
“Lão tử lưu lại đầu lâu của các ngươichỉ vì lão tử muốn các ngươi giương mắt nhìn lão phu cho rõ ràng, đem miệng vềmà bẩm báo với Tư Mã Siêu Quần và Trác Đông Lai lão tử đã đến, hiện tại đã muốnđi, cho dù nơi đây là long đàm hổ huyệt lão tử cũng muốn đến là đến, muốn đi làđi”.
Hắn hét lớn một tiếng:
- Các người còn không mau cút đi ?
Đám thanh y nhân vốn đã thoái lui,nghe thấy tiếng hét đó, lập tức toàn bộ bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn cả ngựa.
Châu Mãnh vốn đang muốn cười lớn,lại không cười, bởi vì hắn chợt nghe một người thở dài nói:
- Hiện tại ta mới biết trên thế giớinày người không sợ chết giống như Tôn Thông thật không có nhiều.
Tiểu Cao đã ngồi xuống, ngồi trêncái ghế hồi nãy Tôn Thông ngồi, hơn nữa còn lượm vỏ kiếm của Tôn Thông hồi nãycòn rớt lại đặt lên bàn, đặt cùng một chỗ với thanh kiếm gói trong bao bố củachàng.
Chàng không nhìn Châu Mãnh, nhưngchàng biết sắc mặt của Châu Mãnh đã có biến.
Sau đó chàng phát hiện Châu Mãnh đãđến trước mặt chàng, thẳng người trên lưng ngựa, dùng đôi mắt tròn xoe nhưchuông đồng trừng trừng nhìn chàng.
Tiểu Cao chừng như không nhìn thấy.
Chàng đang uống trà.
Trà trong chén đã nguội, chàng đổhết, lại rót đầy một chén, lại đổ, bởi vì trà trong bình cũng đã lạnh, nhưngchàng không ngờ vẫn rót thêm một chén.
Châu Mãnh trừng trừng nhìn chàng,đột nhiên hỏi lớn:
- Ngươi làm gì vậy ?
“Ta đang uống trà”. Tiểu Cao nói:
“Ta khát nước, muốn uống trà”.
- Nhưng ngươi đâu có uống.
“Bởi vì trà đã nguội”. Tiểu Cao đáp:
“Ta luôn luôn không thích uống trànguội”.
Chàng thở dài:
- Uống rượu ta không để ý, rượu gìta cũng uống, nhưng uống trà ta rất kén chọn, trà nguội vạn vạn lần không thểuống, muốn ta uống trà nguội, ta thà uống độc tửu.
“Lẽ nào ngươi còn nghĩ có thể rótnước trà nóng từ cái bình trà đó ?” Châu Mãnh hỏi Tiểu Cao.
- Ta vốn là đang nghĩ vậy.
- Ngươi có biết bình trà đó đã hoàntoàn nguội không ?
“Ta biết”. Tiểu Cao đáp:
“Ta đương nhiên biết”.
Châu Mãnh nhìn chàng, chừng như đangnhìn một quái vật:
- Ngươi biết bình trà đó đã nguội,nhưng ngươi vẫn muốn rót một chén trà nóng từ cái bình đó ?
“Không những muốn nóng, mà còn muốnrất nóng”. Tiểu Cao đáp:
“Trà vừa sôi vừa sục mới uống ngon”.
Châu Mãnh chợt cười lớn, quay đầunói với Đinh Hài:
- Ta vốn muốn chém đầu gã tiểu tửnày, nhưng ta hiện tại không thể chém được.
Tiểu tử này là tên điên, lão tửkhông bao giờ chém đầu người điên.
Đinh Hài không cười, bởi vì gã nhìnthấy một quái sự.
Gã nhìn thấy Tiểu Cao không ngờ thậtsự từ trong bình trà lạnh đó rót ra một chén nóng hổi, trà nóng đến mức nướcsôi lăn tăn, khói bốc nghi ngút.
Tiếng cười của Châu Mãnh cũng rấtmau chóng đình đốn, bởi vì hắn cũng nhìn thấy chuyện đó.
Người sau khi nhìn thấy chuyện đó màcòn có thể cười tịnh không có nhiều. Người có thể dồn nội lực và nhiệt lực vàolòng bàn tay biến một bình trà lạnh thành trà sôi cũng không có nhiều.
Châu Mãnh chợt lại quay đầu hỏi ĐinhHài:
- Tiểu tử này có phải bị điên không?
- Hình như không.
- Tiểu tử này có phải xem ra thật sựcó một chút công phu không ?
- Hình như có.
“Không tưởng được tiểu tử này lại làmột hảo tiểu tử”. Châu Mãnh nói:
“Lão tử không ngờ đã nhìn sai”.
Nói xong câu đó, hắn làm một chuyệnbất kỳ ai cũng không tưởng được hắn có thể làm.
Hắn đột nhiên xuống ngựa, quăng đaoxuống đất, bước đến trước mặt Tiểu Cao, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, trịnhtrọng nói:
- Ngươi không điên, ngươi là hảohán, chỉ cần ngươi chịu nhận ta làm huynh đệ, chịu theo ta về nhậu mấy ngàythống thống khoái khoái, ta lập tức quỳ xuống vái ngươi ba lạy.
“Hùng Sư Đường” hảo thủ như mây,Hùng Sư Châu Mãnh uy chấn Hà Lạc, bằng vào thân phận của hắn, làm sao có thểkết bằng hữu với một thiếu niên lang thang vô danh như vậy ? Nhưng xem bộ dạngcủa hắn lại không có một chút giả trá gì.
Tiểu Cao hình như cũng ngẩn người,ngây người cả nửa ngày mới thở dài, cười khổ:
- Hiện tại ta mới tin lời nói củangười trong giang hồ không sai, Hùng Sư Châu Mãnh quả nhiên là người vĩ đại,không trách gì có bao nhiêu người phục ngươi, chịu vì ngươi mà bán mạng.
“Còn ngươi ?” Châu Mãnh lập tức hỏi:
“Ngươi có chịu kết giao bằng hữu vớiChâu Mãnh này không ?” Tiểu Cao chợt dụng lực vỗ bàn, nói lớn:
“