
g vòng một tháng sẽ hồi đáp cho chàng biết, bảo đảm để cho chàng và Tư MãSiêu Quần gặp nhau quyết đấu công bình một lần.
Chàng vốn vì chuyện đó mà đến, nhưnghiện tại chừng như cũng không quá quan tâm đến chuyện đó.
Hiện tại trong tâm chàng chỉ tưởngđến một người, một cái hòm.
Người đó thật ra là ai ? Cái hòm đóthật ra có phải là một thứ vũ khí đáng sợ ?
Lúc đó đang có một người, khiêng mộtcái hòm, đang trong đêm khuya gió lạnh, lẳng lặng bước ra khỏi cổ thành TrườngAn.
Mười sáu tháng giêng.
Hồng Hoa Tập.
Gió tuyết mù trời.
Một người cưỡi khoái mã đạp giótuyết xông và Hồng Hoa Tập ngoài một trăm sáu chục dặm phía tây nam thànhTrường An.
Đêm nguyên tiêu đã qua, ngày hoanlạc đã kết thúc.
Một trản hoa đăng rách nát đang lănlộn trên con đường nhuộm đầy tuyết trong gió lạnh, lăn vào gió tuyết vô biên vôhạn, tuy còn lôi theo chút diện mạo của đêm qua, lại đã không còn ai thèm nhìnnó một cái, giống như một nữ nhân bị bỏ rơi sau một đêm sủng ái.
Kỵ sĩ trên ngựa dừng chân ngoài thịtập, cột dây cương quanh một cây cổ thụ khô héo, cởi áo choàng chất liệu cựctốt giá trị trân quý, để lộ miên y vải bố màu lam, lại rút ra một cây dù giấydầu và một đôi giày đinh từ cái túi vải bên hông yên ngựa.
Gã mang giày đinh vào, bung cây dùgiấy dầu, tháo cái bao bố cầm theo, nhìn hoàn toàn không khác gì một dân quêbình phàm.
Sau đó gã mới bước tới một bước,lẳng lặng đạp tuyết bước vào Hồng Hoa Tập.
Trong cái bao bố của gã là một đạibí mật đủ để chấn động thiên hạ, trong tâm của gã cũng giấu kín một đại bí mậtđủ để chấn động thiên hạ, một bí mật trong thiên hạ chỉ có một mình gã biết.
Gã đến đây chỉ vì gã phải tức thìmang một vật trong cái bao bố đó đưa đến một kỹ viện trong Hồng Hoa Tập, giaocho một người.
- Vật trong bao bố của gã là gì ?Muốn đem giao cho ai ?
Nếu quả có người biết bí mật đó,không tới một khắc thân người gã có thể bị loạn đao phanh thây, phụ mẫu vợ conthân thích của gã cũng tất phải thảm tử dưới loạn đao nội trong ba ngày, chếtsạch sạch gọn gọn.
May là bí mật đó vĩnh viễn không thểtiết lộ. Tự gã tuyệt không thể tiết lộ, người khác cũng tuyệt đối không tra ra.
Bởi vì ai cũng không tưởng được giờphút này “Hùng Sư” Châu Mãnh không ngờ có thể đang ở đây, khinh kỵ rời xa tổngđà Lạc Dương cảnh vệ sâm nghiêm của hắn, đơn thân độc mã xâm nhập địa bàn củaTư Mã Siêu Quần.
Cả Trác Đông Lai tính toán kỹ càngcũng không tưởng được hắn dám mạo hiểm như vậy.
Tiểu trấn thuần phác, kỹ viện thôlậu.
Châu Mãnh ở trần, vận độc một chiếckhố ngắn cao trên đầu gối, ngồi thẳng cẳng trên một tấm chiếu rộng, dùng mộtcái chén cực to so tửu lượng với bảy tám cô nương đẹp nhất ở đây, một khi có aiuống một chén, hắn uống một chén trả.
Hắn đã uống liên tục bốn mươi bachén lớn, mặt vẫn không đổi sắc.
Người người nhìn thấy đều ngây ngốc.
Đại hán râu xồm che kín mặt đó đơngiản là sắt thép đúc thành, cả bao tử cũng chừng như là sắt thép đúc thành.
“Chén này tới phiên ai ?” Châu Mãnhlại rót đầy một chén:
“Ai uống thi cùng ta đây ?” Ai cũngkhông dám uống thi với hắn. Cả một cô nương người Sơn Đông ngoại hiệu kêu làCái Chum Rượu cũng không dám mở miệng nữa.
Khách nhân uống say luôn luôn hàophóng hơn, rót rượu cho khách nhân vốn là nghề của các cô nương đó.
“Nhưng người đó ...” Cái Chum Rượusau này kể với người khác:
“Hắn đơn giản không phải là người,mà là một cái thùng rượu, một cái thùng rượu không đáy”.
Châu Mãnh ngẩng mặt cười lớn, tựmình uống luôn ba chén, đột nhiên dụng lực quăng cái chén to kềnh thô thiển đóra xa, vỡ tan tành, trong đôi mắt tròn xoe như hai cái chuông đồng đột nhiênbắn ra những tia sáng sắc bén như lưỡi đao, đinh đinh nhìn tên quân nô vừa mớibước vào cửa đã sợ đến mềm nhũn cả hai ống quyển.
- Bên ngoài có phải có người đã đến?
- Phải.
- Có phải đến tìm ta ?
“Phải”. Thanh âm của tên quân nô runrẫy:
“Là một người danh tánh rất quáidị”.
- Tên của y là gì ?
- Tên là Đinh Hài.
Châu Mãnh dụng lực vỗ tay cái chát:
- Hảo tiểu tử, cuối cùng đã đến, maukêu gã nhanh chân vô đây.
“Đinh Hài” tháo đôi giày đinh mangtrên chân xuống rồi mới khiêng cái bao bố bước dài tiến vào căn phòng đun lửaấm cúng.
Y mới tiến qua cửa, bao bố trên tayđã bị người ta đoạt lấy, phẩy cái bao một cái, có một vật từ trong bao lăn ra,lộc cộc lăn trên tấm chiếu lớn.
Đó không ngờ lại là một đầu người.
Đám cô nương sợ hãi hét thảm, khốcủa tên quân nô đã thấm ướt.
Châu Mãnh lại cười lớn:
- Hảo tiểu tử, ta không nhìn lầmngươi, ngươi thật có thể làm chút chuyện cho lão tử của ngươi, đi về hưởng haiả tỳ thiếp của ngươi đi.
Tiếng cười của hắn chợt ngừng hẳn,chằm chằm nhìn Đinh Hài trầm giọng hỏi:
- Y có nhắn lại ngươi gì không ?
“Không”. Đinh Hài đáp:
“Tôi chỉ nhìn thấy trong tay y chừngnhư có khiêng một cái hòm, cả mặt y cũng không nhìn rõ được”.
Trong ánh mắt của Châu Mãnh độtnhiên lộ xuất một biểu tình rất kỳ quái, đột nhiên thở dài nhè nhẹ, miệng lẩmbẩm:
- Hiện tại ngươi đã không còn thiếuta gì nữa, ta chỉ hy vọng ngươi sau này còn có thể đến gặp ta, uống với ta vàichén.
Những lời đó hắn đương nhiên khôngphải nói với Đinh