
ng mắt lộ sát cơ đó đãdần dần di động về phía trước, những người theo dõi bọn chúng đương nhiên cũngdi động theo bọn chúng, tay mỗi người đều đã thò vào lòng.
Giấu trong lòng đương nhiên là vũkhí trí mệnh.
Chỉ cần hai tên kia có động tác gì,tay những người đó tất trong tích tắc rút vũ khí ra, trong tích tắc tiêu diệtbọn chúng trước đại sảnh.
Tiểu Cao tin chắc hai tên đó tuyệtkhông thể đắc thủ.
- Nhất định còn có người thứ ba,người đó mới là chủ lực mà Châu Mãnh phái đến giết Dương Kiên.
Ý tưởng của Tiểu Cao không ngờ cũnggiống như Trác Đông Lai, điểm bất đồng duy nhất là chàng biết người đó tịnhkhông phải là chàng.
- Người đó là ai ?
Tròng mắt Tiểu Cao đột nhiên co thắtlại.
Chàng bỗng nhìn thấy có một ngườituyệt không dẫn dắt bất kỳ sự chú ý nào của người ta đang len lỏi giữa đámđông.
Tiểu Cao chú ý đến người đó chỉ làvì người đó mang một cái hòm.
Một cái hòm bình phàm, cũ kỷ, tuyệtkhông thể dẫn dắt bất kỳ sự chú ý nào của người ta.
Chàng muốn nhìn mặt người đó, nhưngngười đó một mực không chính diện đối mặt với chàng.
Chàng muốn chen lên, nhưng đám đôngcũng đang chen lên phía trước, bởi vì nhân vật trung tâm của đại điển đã bướcvào đại sảnh.
Sắc mặt Dương Kiên hiển lộ vẻ xanhxao yếu ớt, nhưng trên mặt vẫn mang theo một nụ cười mỉm.
Gã được sáu người quây quần xungquanh bước vào.
Tiểu Cao không nhận ra sáu người đó,nhưng chỉ cần là người thường đi lại trong giang hồ tất rất ít có người khôngnhận ra bọn họ. Trong số bọn họ không những có cao thủ thành danh từ lâu trongnghề tiêu cục, thậm chí cả đại đạo Vân Mãn Thiên năm xưa hoành hành trên lộQuan Lạc không ngờ cũng có mặt.
Dưới sự bảo hộ của sáu vị cao thủnhư vậy, còn có ai có thể thương hại đến một cọng tóc của Dương Kiên được ?
Dương Kiên đã bước lên thảm đỏ, bướcđến trước tấm chiếu bái lạy dùng để bái sư đặc biệt giành cho gã.
Giữa một tích tắc đó, trong sân đãcó hành động ! Có hơn hai mươi người ngã quỵ, máu chảy, la thảm ngã quỵ, ngãquỵ giữa đám đông tranh nhau la thảm.
Người ngã quỵ tịnh không hoàn toànlà thuộc hạ của Trác Đông Lai, đại đa số đều là người vô tội.
Đó là kế hoạch mà Hàn Chương và MộcKê đã thương nghị trước.
Bọn chúng đương nhiên cũng biết cóngười đang theo dõi bọn chúng, cho nên trước khi bọn chúng xuất thủ, nhất địnhtrước tiên phải tạo hỗn loạn, dùng máu người vô tội để tạo hỗn loạn.
Giữa hỗn loạn, thân người bọn chúngđã bộc phát bay lên, bộc phát về phía Dương Kiên.
Tiểu Cao không liếc tới bọn chúngchút nào.
Chàng tin rằng không cần biết bọnchúng dùng phương pháp gì đều không thể đắc thủ, người chàng chú ý là ngườikhiêng cái hòm.
Nhưng người đó đã biến mất.
Tư Mã Siêu Quần vẫn đang ngồi thoảimái trên cái ghế dựa màu tím, thần sắc bất động, thần tình cũng bất biến.
Sát thủ hành thích đã bị cách lytrước đại sảnh.
Dương Kiên dưới sự bảo hộ của sáu vịcao thủ đã bước ra một cánh cửa đằng sau đại sảnh.
Tiểu Cao từ sớm đã đoán ra phươnghướng của cánh cửa đó.
Những người một mực theo dõi chàng,lực chú ý dĩ nhiên bị phân tán, Tiểu Cao đột nhiên nhanh như chớp lẻn vào đạisảnh, dùng một thân pháp kỳ dị không ai có thể hình dung được lần theo tường màphóng, phóng người qua một song cửa sổ.
Song cửa sổ đó và cánh cửa kia đươngnhiên cùng chung một phương hướng.
Trong hậu viện ngoài cửa sổ ngậptràn hương thơm hoa mai và lá tùng, trộn lẫn thành một thứ hương khí làm chongười ta khoan khoái phi thường. Trong hành lang âm u trầm lặng giăng đầy cảnhvệ vận thanh y hông giắt trường đao.
Tận đầu hành lang cũng có một cánhcửa.
Lúc Tiểu Cao vọt ra ngoài cửa sổ,liền nhìn thấy bọn Vân Mãn Thiên kèm Dương Kiên đi qua cánh cửa đó.
Cửa lập tức bị đóng chặt.
Trường đao giắt bên hông của đámcảnh vệ áo xanh đã rút ra khỏi vỏ, giữa lúc đao quang lóe chớp, có mười haingười phóng về phía Tiểu Cao.
Bọn chúng không hỏi Tiểu Cao là ai,cũng không hỏi chàng đến làm gì.Mệnh lệnh bọn chúng tiếp nhận là:
một khi có người lạ tiến nhập vàoviện, lập tức giết chết không cần hỏi han !
Tiểu Cao cũng không giải thích tạisao chàng vào đây, tình huống hiện tại đã đến lúc không còn ngôn ngữ gì có thểgiải thích.
Chuyện duy nhất hiện tại chàng cóthể làm là trước hết đánh gục những người đó, dùng phương pháp nhanh nhất đánhgục bọn chúng.
Chàng nhất định phải mau chóng xôngvào gian nhà tận đầu hành lang đó.
Đao quang múa lượn bay tới, kiếm củaTiểu Cao vẫn nằm yên trong bao bố.
Chàng không bạt kiếm của mình, dùngcái bao bố đó, chàng đánh văng ba thanh đao, hạ gục bốn người.
Tới lúc chàng xông vào hành lang,lại có bảy tám người bị đánh gục. Lúc những người đó gục ngã, chàng đã xông đếntrước cánh cửa đó.
Trác Đông Lai đã đến ngoài cửa rồi.
Hắn luôn luôn là người tàng ẩn saulưng, nhưng một khi có biến hóa phi thường phát sinh, hắn lập tức kịp thời xuấthiện.
Tiểu Cao nhìn hắn, bất chợt thở dài:
- Vốn đáng lẽ còn đến kịp thời, chỉtiếc hiện giờ nhất định không còn kịp nữa.
Đao quang đằng sau chẻ tới, Tiểu Caokhông quay đầu, Trác Đông Lai lại phất phất tay, đao quang lăng không chémxuống lập tức dừng hẳn.
"Ngươi đến làm gì ?" TrácĐông Lai lạnh lùng h