
ỏi:
"Ngươi muốn đến để làm gì?" - Ta chỉ bất quá muốn đi xem một người.
- Xem người nào ?
- Kẻ sát nhân.
Trác Đông Lai cười lạnh:
- Không ai có thể sát nhân ở đây.
"Có". Tiểu Cao đáp:
"Có một người".
Sắc mặt của Trác Đông Lai đột nhiêncải biến, bởi vì hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng.
Mùi máu tươi không ngờ là từ sau cửatruyền ra.
Trác Đông Lai quay mình mở cửa. Tíchtắc lúc hắn quay mình mở cửa, hắn phảng phất đã lọt vào địa ngục.
Sau cửa vốn là một căn nhà tinh tríhoa mỹ, nhưng hiện tại đã biến thành địa ngục.
Trong địa ngục vĩnh viễn không cóngười sống, trong căn nhà đó cũng không có.
Bảy người hồi nãy còn sống nhăn bướcvào, hiện tại đều đã vĩnh viễn không còn có thể bước ra, có người yết hầu đãcắt đoạn, có người tâm tạng đã bị đâm xuyên, từ trước ngực đâm vào, xuyên ratới sau lưng.
Thảm nhất là Dương Kiên.
Đầu lâu Dương Kiên đã biến mất, bênngười rải đầy bái thiếp, trên mặt có tám chữ:
"Đây là số phận của đứa phảnđồ".
Trong nhà có bốn cửa sổ, cửa sổ đềuđóng chặt.
Kẻ sát nhân là ai ?
Đẩy cửa sổ, bên ngoài sao giăng đầytrời, tiếng thanh la ấm áp vọng lại từ xa xa, đêm nay vốn là đêm rằm thánggiêng trời trong trăng sáng không có giới nghiêm.
Trác Đông Lai ngẩng mặt đón gió lạnhvuốt ve, lặng lẽ một hồi rất lâu, không ngờ không phái người truy tìm hung thủ,lại quay mình nhìn Tiểu Cao chằm chằm:
- Ngươi biết có người đến đây giếtngười ?
"Không những ta biết, ngươiđáng lẽ cũng biết". Tiểu Cao thở dài:
"Ta đã sớm muốn gặp người đómột lần".
- Nhưng kẻ giết người tuyệt khôngchỉ có một người.
Dùng để cắt đoạn yết hầu đích thị làmột thanh kiêu đao lưỡi cực mỏng, dùng để đâm xuyên qua tâm tạng đích thị làmột ngọn trường thương mũi nhọn cực bén.
Đầu lâu của Dương Kiên lại chừng nhưbị một lưỡi búa chém đứt.
Thái độ của Trác Đông Lai cực kỳlãnh tĩnh, vừa trấn định vừa lãn tĩnh.
"Ngươi đáng lẽ nên nhìn ra ítnhất có ba người đến". Hắn nói:
"Không ai có thể đồng thời sửdụng ba thứ vũ khí chiêu thức hình trạng phân lượng đều hoàn toàn khác biệt đểgiết người".
"Có". Câu trả lời của TiểuCao tràn đầy tự tin:
"Có một người".
- Ngươi nghĩ trên thế gian thật cómột người như vậy, có thể đồng thời sử dụng ba thứ vũ khí giết chết bảy vị caothủ trong một tích tắc ?
"Phải !" Tiểu Cao đáp cựckỳ tự tin:
"Có lẽ trên thế gian cũng khôngcó người thứ hai như vậy, nhưng tuyệt đối có một người".
- Người đó là ai ?
“Ta không biết”. Tiểu Cao lại thởdài:
“Nếu quả ngươi hồi nãy không ngănchận ta, có lẽ ta đã có thể nhìn thấy y”.
Trác Đông Lai chằm chằm nhìn chàng,cảm thấy lòng bàn tay mình toát mồ hôi lạnh.
"Nhưng ta vốn tịnh không biết yđã đến Trường An". Tiểu Cao thốt:
"Ta cũng không tưởng nỗi y cóthể giết người cho Châu Mãnh".
Trác Đông Lai lại chằm chằm nhìnchàng một hồi rất lâu, nhìn nhãn thần của chàng, nhìn thái độ của chàng, nhìnlối đứng của chàng, nhìn kiếm gói trong bao bố cầm trong tay chàng, đột nhiênnói:
- Ta tin ngươi, nếu quả ngươi muốnđi, hiện tại có thể đi rồi.
Người nghe được câu nói đó tất phảirất kinh ngạc, bởi vì đó tuyệt đối không phải là tác phong thường ngày của TrácĐông Lai, hắn chưa từng thả một người dễ dàng như vậy.
Chỉ có tự mình Trác Đông Lai mớibiết tại sao hắn lại làm như vậy. Hắn đã nhìn ra Tiểu Cao cũng là người nguyhiểm phi thường, dưới tình huống này, hắn không muốn bị phiền nhiễu nữa.
Tiểu Cao lại cười cười.
"Ta cũng biết khi ta muốn đithì lúc nào cũng có thể đi". Chàng thốt:
"Chỉ tiếc ta còn chưa muốnđi".
- Tại sao ?
- Bởi vì ta có chuyện còn chưa nóicho ngươi biết.
- Chuyện gì ?
"Ta không phải họ Lý, cũngkhông phải là Lý Huy Thành". Tiểu Cao thốt:
"Ta cũng không phải vì DươngKiên mà đến".
"Ta biết". Trác Đông Lainói:
"Bởi vì ta biết, cho nên mới đểngươi đi".
"Chỉ tiếc còn có rất nhiều chuyệnngươi chưa biết". Tiểu Cao mỉm cười:
"Bởi vì người còn chưa biết,cho nên ta còn chưa thể đi".
Tay Trác Đông Lai nắm chặt lại.
Hắn bỗng phát giác thiếu niên này cómột thứ dã tính người khác khó cảm thấy, giống như một dã thú mới ra khỏi thâmsơn, đối với bất kỳ chuyện gì đều không sợ sệt.
- Ta họ Cao, ta vì một người mà đến.
- Vì ai ?
"Vì Tư Mã Siêu Quần". TiểuCao đáp:
"Tư Mã Siêu Quần vĩnh viễn bấtbại".
Trong lòng bàn tay đang nắm chặt củaTrác Đông Lai đột nhiên lại toát mồ hôi lạnh.
"Ngươi là Cao Tiệm Phi ?"Hắn hỏi Tiểu Cao:
"Thiếu niên kiếm khách trongvòng ba tháng đã giết chết tứ đại cao thủ môn hạ của tam đại kiếm phái Côn Lôn- Hoa Sơn - Không Động, Cao Tiệm Phi ?" "Phải". Tiểu Cao đáp:
"Là ta".
Đêm càng khuya, gió càng gắt.
"Ta chưa từng giết người trongbóng tối !" Tiểu Cao thốt:
"Cho nên ta muốn bọn ngươi chọnthời gian, chọn địa điểm, để cho ta xem Tư Mã Siêu Quần có phải là vĩnh viễnbất bại hay không".
Trác Đông Lai chợt cười:
- Ta bảo đảm y nhất định có thể giúpngươi biết, chỉ bất quá ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không muốn biết thì tốt hơn.
Không có giới nghiêm trên đườngtrường, hoa đăng như trong tranh.
Các thức các dạng hoa đăng, các thứccác dạng người, Tiểu Cao lại chừng như không để ý đến.
Trác Đông Lai đã đáp ứng chàng, nộitron