
Mã và ta đã chống đối nhau quyết liệt, y tức tối bỏ đi, biến mấtkhông có dấu tích.
- Ta biết.
“Không những ngươi biết, ta tin rằngcòn có rất nhiều người cũng đã biết”. Trác Đông Lai đáp:
“Trước lúc Trác Thanh lâm tử, nhấtđịnh không quên phái người đem tin đó truyền ra ngoài. Chỉ cần có thể báo thù,hơn nữa là chuyện gã có thể làm, ta tin rằng gã không bỏ sót một chuyện nàođáng làm”.
Tiểu Cao nói:
- Ta cũng tin rằng chuyện gã có thểlàm nhất định không ít.
- Đích xác là không ít.
“Cho nên ngươi nghe Tiêu tiên sinhmuốn ta tiếp chưởng tiêu cục, không phản đối chút nào”. Tiểu Cao cười khổ:
“Bởi vì ngươi cũng rất cần ta đếngiúp ngươi thu thập tàn cục”.
Điểm đó Trác Đông Lai không ngờ cũngkhông phủ nhận.
“Hiện tại tình huống của bọn ta đíchxác không quá ổn định, Tiêu tiên sinh nghĩ tất cũng rất minh bạch tình huốngnày, cho nên mới kêu ngươi đến”. Trác Đông Lai nói:
“Tiêu tiên sinh cũng rất hiểu ta,cũng tính đúng là ta tuyệt không thể cự tuyệt”.
Hắn nhìn Tiểu Cao chằm chằm, gằntừng tiếng:
- Dưới tình huống này, ngươi muốnlập uy đương nhiên phải dùng biện pháp hữu hiệu trực tiếp nhất.
Tiểu Cao cũng chằm chằm nhìn hắn,qua một hồi rất lâu mới hỏi từng tiếng:
- Có phải ngươi muốn ta đi giết ChâuMãnh để lập uy ?
- Phải.
- Đó là điều kiện của ngươi ?
“Không phải là điều kiện, mà là đạithế”. Trác Đông Lai lạnh lùng đáp:
“Đại thế như vậy, ngươi và ta đềukhông còn đất lựa chọn”.
Cao Tiệm Phi đứng bật dậy, bước đếnsong cửa sổ.
Ngoài song cửa tuyết còn chưa tan,khí trời lại nắng ấm chan hòa, mặt đất vẫn một phiến trắng bạc, bầu trời lại đãchuyển thành xanh thẫm. Xa xa chợt có một vầng mây trắng bay đến, chợt dừnglại, lại chợt bay đi.
Cũng không biết đã qua bao lâu, TrácĐông Lai mới thở dài nhè nhẹ.
“Ta hiểu các ngươi, ngươi và ChâuMãnh đều là người giang hồ, trọng lời hứa mà khinh sinh tử, bởi vì giữa sinh vàtử vốn chỉ bất quá là chuyện trong một búng tay”. Hắn nói rất thành khẩn:
“Cho nên các ngươi bình thủy tươngphùng, tinh tinh tương tích, có thể sinh tử có nhau”.
Trong tiếng thở dài của hắn quả thậtcó những cảm khái.
“Trong mắt của Tiêu tiên sinh khôngbiết hai chữ bằng hữú là gì mà nhìn, các ngươi có lẽ căn bản không thể coi làbằng hữu, nhưng ta hiểu các ngươi”. Trác Đông Lai thốt:
“Cho nên ta cũng hiểu, muốn ngươi đigiết Châu Mãnh đích xác là chuyện rất bi ai, không chỉ là bi ai của ngươi, cũngkhông chỉ là của hắn, mà là bi ai của tất cả bọn ta cộng lại”.
Tiểu Cao không nói gì.
“Cho nên ta cũng hy vọng ngươi cóthể hiểu một chuyện”. Trác Đông Lai nói:
“Ngươi không đi giết Châu Mãnh, cũngcó người đi giết hắn, hắn không chết trong tay ngươi, cũng phải chết trong tayngười khác”.
- Tại sao ?
“Nai mất lộc, thiên hạ chia nhau đilùng, Tư Mã Siêu Quần mất địa vị của y, tình huống cũng như vậy”. Trác Đông Laiđáp:
“Cho nên đầu lâu của Châu Mãnh hiệntại đã thành đối tượng của hào kiệt ba mươi sáu lộ thuộc hạ của Đại Tiêu Cục”.
Hắn lại giải thích:
- Bởi vì Châu Mãnh cũng là anh hùngnhất thế, hơn nữa là tử địch của Đại Tiêu Cục, trong Đại Tiêu Cục vô luận là aicó thể lấy đầu của hắn, đều có thể mượn đó mà lập oai với các lộ anh hào, nắmlấy chức vị của họ Tư Mã.
Trác Đông Lai nói:
- Trong đó tối thiểu có ba người cóhy vọng.
- Ngươi sợ bọn chúng ?
- Người ta sợ không phải là bọnchúng.
- Vậy ngươi tại sao không tự mìnhgiành chức ?
“Bởi vì ngươi”. Trác Đông Lai đáp:
“Ta cũng không sợ ngươi, nhưng thêmvào Tiêu tiên sinh, thiên hạ không ai có thể địch lại”.
Lần này lời nói của hắn cũng là nóithật.
“Trước đây ta không giết Châu Mãnhvì muốn giữ hắn lại cho họ Tư Mã, lần này ta không giết Châu Mãnh vì muốn giữhắn lại cho ngươi”. Trác Đông Lai thốt:
“Để người khác giết giết hắn chibằng để hắn chết trong tay ngươi, sớm muộn gì hắn tất phải chết, không còn nghingờ gì nữa”.
Tiểu Cao quay người nhìn hắn chằmchằm, mắt đầy những tia máu đỏ ti ti, trên mặt lại không có tới một chút huyếtsắc.
“Ngươi hồi nãy nói đến ba người kia,hiện tại có phải cũng đã đến Trường An không ?” Tiểu Cao hỏi Trác Đông Lai.
- Rất có thể.
- Bọn chúng là ai ?
“Một thanh kiếm vô tình, một ngọnthương đoạt mệnh, và một ám khí kiến huyết phong hầu”. Trác Đông Lai đáp:
“Mỗi một thứ đều có tư cách liệt vàohàng mười kiện vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ”.
- Ta hỏi là người, không phải là vũkhí của bọn chúng.
“Bọn chúng đều là kẻ sát nhân, ởTrường An đều có tai mắt, đều có thể nội trong một hai canh giờ tìm ra ChâuMãnh”. Trác Đông Lai thốt:
“Ngươi chỉ cần biết như vậy là đủrồi”.
- Ngươi tại sao không nói ra tên củabọn chúng ?
- Bởi vì sau khi ngươi biết tên bọnchúng, rất có thể ảnh hưởng đến đấu chí và tâm tình của ngươi.
- Bọn ta có thể tìm ra Châu Mãnhtrước bọn chúng không ?
- Ngươi không thể, ta có thể.
- Châu Mãnh hiện giờ đang ở đâu ?
“Trong lòng bàn tay ta”. Trác ĐôngLai đáp:
“Hắn luôn luôn nằm trong lòng bàntay ta”.
Mây chiều giăng phủ, núi đồi nhuốmđượm bóng chiều, Châu Mãnh cũng ở đó, đang đứng trước một miếng đất vàng.
Một miếng đất vàng mới đắp, cỏ xuâncòn chưa sinh sôi trên mộ, bia đá trước mộ cũng chưa lập,