XtGem Forum catalog
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325280

Bình chọn: 7.5.00/10/528 lượt.

gươi”.

Hắn lại cười cười:

- Ta biết chỉ bất quá là bấy nhiêuthôi.

Tiểu Cao lại nhìn hắn chằm chằm cảnửa ngày, thở dài:

- Đó không thể coi là bấy nhiêu, đãquá đủ rồi. Không trách Tiêu Lệ Huyết nói với ta, có thể bàn chuyện làm ăn vớiTrác tiên sinh tuyệt đối là chuyện rất khoan khoái, bởi vì có những mình cănbản bất tất phải nói ra, hắn đã hoàn toàn biết rõ.

Nụ cười mỉm của Trác Đông Lai phảngphất đã biến thành cười khổ:

- Chỉ tiếc chính ta cũng không biếtmình thật ra biết bao nhiêu ?

“Ngươi có biết lần này là Tiêu LệHuyết muốn ta đến không ?” Tiểu Cao lại tự trả lời câu hỏi của mình:

“Nguơi đương nhiên đã biết, hơn nữangươi nhất định cũng biết chuyện y muốn ta đến bàn bạc tuyệt không phải làchuyện không hay gì”.

“Chuyện không hay cũng có rất nhiềuthứ”. Trác Đông Lai hỏi:

“Y muốn ngươi đến bàn thứ nào ?”“Đại khái là thứ không hay nhất”. Tiểu Cao lại thở dài:

“Nếu quả không phải vì ta nợ y mộtchút tình, chuyện đó cả ta cũng không chịu đến bàn bạc với ngươi”.

“Ngươi đã lầm !” Trác Đông Lai khôngngờ lại mỉm cười:

“Điểm đó ngươi đã lầm”.

- Điểm nào ?

“Trên một phương diện mà nói, chuyệnhay nhất thông thường đều là chuyện không hay nhất, cho nên trên một phươngdiện khác mà nói, chuyện không hay nhất vốn cũng là chuyện hay nhất”. Trác ĐôngLai đáp:

“Chuyện nhân gian thông thường córất nhiều chuyện như vậy”.

Hắn lại giải thích:

- Nếu quả Tiêu tiên sinh căn bảnkhông muốn người ta đến bàn bạc với ta, lại chờ lúc nửa đêm vắng vẻ khiêng cáihòm đó đến tìm ta, chuyện đó mới là chuyện không hay nhất.

- Cho nên không cần biết y muốn tađến bàn với ngươi chuyện gì đi nữa, ngươi đều không cảm thấy không quá khoankhoái ?

- Phải.

- Vậy thì cực tốt.

Nhưng biểu tình của Tiểu Cao lại bấtchợt biến thành rất nghiêm túc, phảng phất bắt chước khẩu khí của Trác ĐôngLai, gằn từng tiếng:

- Y muốn ta đến tiếp thế vị trí củaTư Mã Siêu Quần, đến tiếp nhận lệnh phù của Đại Tiêu Cục, làm tổng cục chủ củaĐại Tiêu Cục.

Câu nói đó nói ra, vô luận là ai đềunghĩ Trác Đông Lai nhất định sẽ giật mình.

Nhưng hắn cả khóe mắt cũng không cogiật một chút nào, chỉ hững hờ hỏi Tiểu Cao:

- Đó thật sự là ý tứ của Tiêu tiênsinh ?

- Phải.

Tiểu Cao hỏi ngược lại Trác ĐôngLai:

- Còn ý tứ của ngươi ?

Trác Đông Lai cả đắn đo cũng khôngđắn đo, chỉ nói hai chữ rất giản giản đơn đơn:

- Rất hay.

“Rất hay ?” Tiểu Cao trái lại lạicảm thấy rất kinh ngạc:

“Rất hay nghĩa là sao ?” Trác ĐôngLai mỉm cười, vòng tay hướng về phía Tiểu Cao:

- Ý tứ rất hay là muốn nói hiện tạicác hạ đã trở thành thủ lãnh số một của Đại Tiêu Cục, đã ngồi trên cái ghế caonhất của Đại Tiêu Cục.

Tiểu Cao ngây người.

Thái độ của Trác Đông Lai đối vớichàng dã bắt đầu biến thành rất cung kính:

- Từ nay về sau, ba mươi sáu lộ hảohán thuộc hạ của Đại Tiêu Cục đều toàn bộ thuộc dưới quyền thống lãnh củangươi, nếu quả có người không phục, Trác Đông Lai nguyện làm tiên phong xử chémhắn.

Hắn dùng đôi mắt xám xịt nhìn TiểuCao:

- Nhưng từ nay về sau, ngươi cũng đãlà người của Đại Tiêu Cục, Đại Tiêu Cục chỉ duy nhất theo dưới cương ngựa củangươi, ngươi cũng phải vì Đại Tiêu Cục mà tận trung tận lực, sự khốn khó củaĐại Tiêu Cục là khốn khó của ngươi, thù địch của Đại Tiêu Cục cũng là thù địchcủa ngươi.

Tiểu Cao chung quy đã thở phào mộthơi:

- Ta đã minh bạch ý tứ của ngươi.

Tiểu Cao cười khổ:

- Vốn ta còn chưa minh bạch ngươitại sao lại đáp ứng nhanh đến thế, hiện tại ta cuối cùng đã minh bạch ý tứ củangươi.

“Sự tình vốn là như vậy, cũng nhưbảo kiếm có hai lưỡi vậy”. Thanh âm của Trác Đông Lai vừa nghiêm túc vừa trầmtĩnh:

“Muốn có thu hoạch, tất phải bỏ ramột cái giá lớn”.

Thanh âm của hắn bỗng biến thànhkhàn khàn:

- Ta nghĩ ngươi nhất định cũng biếtTư Mã Siêu Quần từng trả một cái giá lớn chừng nào.

“Còn ngươi ?” Tiểu Cao đột nhiên hỏihắn:

“Ngươi từng trả cái gì ?” Trác ĐôngLai cười cười.

“Ta từng trả cái gì ? Ta được cái gì?” Nụ cười của hắn tràn đầy vẻ thương cảm:

“Câu hỏi đó ta chỉ sợ không thể trảlời ngươi, bởi vì chính ta cũng không biết”.

Câu nói đó cũng không phải là nóiláo, hơn nữa nói thật sự có chút cảm thương, thậm chí cả Tiểu Cao cũng bắt đầucó chút tội nghiệp hắn.

May là Trác Đông Lai lập tức khôiphục vẻ lãnh tĩnh như nham thạch của hắn, hơn nữa lập tức đề xuất một vấn đềcàng sắc bén hơn cả lưỡi đao.

“Ta chịu ủng hộ lập ngươi là chủtiêu cục, ta cũng chịu tận trung tận lực vì ngươi.

Ta tin rằng bọn ta đều biết rất rõlàm như vậy đối với bọn ta đều có lợi !” Hắn hỏi Tiểu Cao:

“Nhưng còn người khác ?” - Ngườikhác ?

- Ba mươi sáu lộ nhân mã thuộc hạcủa Đại Tiêu Cục, không có một ai hòa nhã ân cần như ta, muốn bọn họ thành tâmủng hộ ngươi làm tổng tiêu đầu, không phải là chuyện dễ.

Hắn lại hỏi Tiểu Cao:

- Ngươi chuẩn bị làm sao đây ?

- Ngươi nói thử ta nên làm gì ?

“Trước hết phải có uy, mới có thể cótín, đã có uy tín, mới có thể hiệu lệnh quần hùng, mới có thể khiến cho ngườikhác phục ngươi”. Trác Đông Lai đáp:

“Ngươi muốn giành cái ghế đó, đươngnhiên trước hết phải lập uy”.

“Lập uy ?” Tiểu Cao hỏi:

“Phải làm sao để lập uy ?” - Hiệntại họ Tư