The Soda Pop
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325304

Bình chọn: 8.5.00/10/530 lượt.

đang đề tỉnhngươi, ta đã có thể hỏi như vậy, Trác tiên sinh nhất định cũng có thể nghĩ nhưvậy”. Trịnh Thành đáp:

“Đợi đến khi Trác tiên sinh hỏingươi câu đó, ngươi tốt hơn hết là có một lý do rất tốt để đáp lời ông ta, hơnnữa phải khiến cho ông ta thỏa mãn, nếu không ngươi tốt hơn hết không cần phảiđợi chờ nữa”.

Gã vừa nghiêm túc vừa thành khẩn:

- Người khiến cho Trác tiên sinh cảmthấy thỏa mãn hiện tại còn sống cũng tịnh không nhiều.

Nói xong câu đó, gã bỏ đi, gã tịnhkhông muốn đợi xem Tiểu Cao đối với câu nói đó của gã có phản ứng gì.

Nhưng đi đến cửa, gã lại quay đầulại:

- Còn có một chuyện ta quên nói chongươi biết.

- Chuyện gì ?

- Trác tiên sinh còn phân phó với talà, ngươi nếu muốn gì cứ cho ngươi cái đó, không cần biết là ngươi muốn gì cũngđược.

- Hắn thật sự nói như vậy ?

- Thật.

Tiểu Cao cười, cười khoan khoái phithường:

- Vậy thì cực tốt, thật cực tốt.

Lúc Trác Đông Lai triệu kiến TrịnhThành, đã gần đến chính ngọ. Trịnh Thành hoàn toàn nhìn không ra hắn có chỗkhác biệt gì so với bình thời. Những chuyện vừa bi thảm vừa đáng sợ xảy ra từhôm qua xem chừng không có một chút quan hệ gì đến hắn.

Trác Thanh đã làm ra những chuyện gìđể báo thù ? Hắn cũng tuyệt không hỏi đến.

Hắn chỉ hỏi Trịnh Thành:

- Cao Tiệm Phi có phải còn đang đợi?

“Phải, gã còn đợi”. Trịnh Thành đáp:

“Nhưng thứ gã muốn, tôi lại không cócách nào hoàn toàn đi tìm cho gã”.

- Gã muốn cái gì ? Cả ngươi cũngkhông tìm được ?

“Gã muốn tôi trong một canh giờchuẩn bị cho gã hai chục bàn rượu thịt ngon nhất, hơn nữa phải mời đầu bếp ởhai nơi Trường An Cư và Minh Hồ Xuân đến nấu”. Trịnh Thành đáp:

“Gã còn muốn tôi trong một canh giờtụ tập tất cả mấy ả kỹ nữ trong thành đến uống rượu với gã”.

- Ngươi đã tìm cho gã bao nhiêungười ?

- Tôi chỉ tìm được bảy mươi bangười, trong đó quá nửa đều đang ngủ với đàn ông bị kéo ra khỏi giường.

Trác Đông Lai không ngờ lại cườicười.

“Lúc đó, đám cô nương không có namnhân trên giường cũng không thể coi là kỹ nữ”. Hắn nói:

“Chuyện này ngươi làm không tệ, sángsớm hôm nay địa phương này nhất định rất nhiệt náo”.

“Quả thật cực kỳ nhiệt náo, cả đámhuynh đệ biết uống rượu trong tiêu cục đều bị gã lôi đi uống rượu với gã”.Trịnh Thành nói:

“Gã nhất định bắt mỗi một người đềuphải ăn mừng với gã một phen”.

“Ăn mừng ? Ăn mừng cái gì ?” TrácĐông Lai hỏi:

“Hôm nay có gì đáng để gã ăn mừng ?”“Gã không nói”. Trịnh Thành đáp:

“Nhưng tôi trước đây có nghe nói, córất nhiều người lúc biết mình sắp chết đều làm như vậy”.

Trác Đông Lai trầm tư, tròng mắt độtnhiên co thắt, qua một hồi rất lâu mới nói:

- Chỉ tiếc ta biết gã tạm thời cònchưa chết được.

Rượu đã cạn, khách đã tản, trên hànhlang và hoa sảnh trước mặt, ngoại trừ ngoại trừ mấy mảnh trâm cài tóc gãy đoạnrơi trên đất, ngoại trừ thắt lưng giày vớ và phấn sáp rơi rớt, còn có những vậtkhiến người ta cả tưởng cũng không tưởng được, chừng như đặc biệt muốn chứngminh với chủ nhân, bọn họ đích xác đều đã say.

Chủ nhân của bọn họ đâu ?

Chủ nhân không say, khách nhân saolại có thể vui vầy ?

Tiểu Cao giống hệt một người chết,nằm sấp trên một tấm chiếu mềm, nhưng đợi đến lúc Trác Đông Lai đi đến trướcmặt chàng, người chết đó đột nhiên tỉnh dậy liền, đột nhiên thở dài:

- Ngươi tại sao phải đợi đến lúcngười ta về hết rồi mới đến ? Lẽ nào ngươi trời sinh không thích nhìn người tavui vẻ ?

Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn chàng,hững hờ thốt:

- Ta quả thật không thích, tỉnh táonhìn người say tịnh không phải là chuyện rất thú vị.

Hắn đăm đăm nhìn vào mắt Tiểu Cao:

- May là ngươi còn chưa say, say làngười khác, không phải là ngươi.

Trong ánh mắt của Tiểu Cao cả mộtchút say sưa cũng không có.

“Ta thấy ngươi còn rất tỉnh”. TrácĐông Lai thốt:

“Còn tỉnh hơn cả thỏ”.

Tiểu Cao cười, cười lớn.

“Ngươi không nhìn lầm, quả thậtkhông nhìn lầm”. Chàng cười lớn:

“Mắt ngươi còn sắc bén hơn cả hồly”.

- Ngươi muốn người khác say, mìnhsao lại không say ?

“Bởi vì ta biết hồ ly sớm muộn gìcũng đến”. Tiểu Cao đáp:

“Có hồ ly đến, thỏ làm sao có thểkhông bảo trì sự tỉnh táo cho được ?” - Nếu quả hồ ly đã đến, thỏ có còn tỉnhtáo cũng vô dụng.

- Ồ ?

“Nếu quả biết có hồ ly đến, khôngmuốn chết thì đáng lẽ phải nhanh chân chạy trốn mới đúng”. Trác Đông Lai cườinói:

“Trừ phi con thỏ đó căn bản không sợhồ ly !” - Thỏ làm sao có thể không sợ hồ ly ?

“Bởi vì sau lưng nó còn có một mũithương, mũi thương đó đang nhắm thẳng vào tim hồ ly, lúc nào cũng có thể đâmvào”.

“Thương ?” Tiểu Cao chớp chớp mắt:

“Thương ở đâu ra ?” Trác Đông Laicười cười:

- Đương nhiên là từ một cái hòm, mộtcái hòm vừa mất đã tìm lại được.

Tiểu Cao không cười, mắt cũng khôngchớp, hơn nữa đã lộ xuất một thứ biểu tình từ trong tâm có cảm giác rất bộiphục.

“Ngươi đã biết ?” Chàng hỏi TrácĐông Lai:

“Ngươi làm sao biết được ?” “Ngươinghĩ ta biết cái gì ?” Trác Đông Lai hỏi:

“Ta chỉ bất quá biết trên thế giannày có thứ người nếu quả ăn nợ của người khác một lần, nhất định tìm cách đềnbồi lại gấp mười lần, ta chỉ bất quá biết Tiêu Lệ Huyết thật xảo hợp là thứngười đó, hơn nữa lại thật xảo hợp đã tìm đến n