
bi thương tuyệt vọng như hắn, nhưng bọn họ còn nói chuyện.
-- A Căn đi ra ngoài nghe ngóng tintức mua lương thực tại sao còn chưa về tới ?
Lúc A Căn về tới, Tư Mã Siêu Quầncũng đi theo.
Mọi người đều thấy A Căn dẫn mộtngười trở về, một người lạ mặt rất cao lớn, đầu tóc rối bù, y phục rách nát,trên người đầy vết thương, tay lại không mang vũ khí.
Nhưng không cần biết ra sao, giờphút đó gã vẫn không nên dẫn một người lạ mặt đến.
Bởi vì người lạ mặt thất thần đó tuygiống như một mãnh thú đang bị thợ săn truy đuổi không còn đường chạy, nhưngmãnh thú tất vẫn là mãnh thú, vẫn tràn đầy nguy hiểm, vẫn có thể đả thươngngười ta.
Bên thân người đó tuy không mang theo vũ khí, lại mang theo một khí thế còn mẫn nhuệ bức người hơn cả đao kiếm.
Mỗi một người trong tiểu ốc đều lập tức nắm chặt tay lại. Bọn họ đã quyết tâm cho tới chết cũng không buông đao.
Mỗi một thanh đao đều đã rút ra khỏi vỏ.
Chỉ có Châu Mãnh vẫn đang ngồi bất động, lại phát ra một mệnh lệnh khiến toàn bộ đám thuộc hạ vô phương hiểu nỗi.
Hắn đột nhiên ra lệnh cho đám thuộc hạ:
- Thắp đèn, thắp đuốc, thắp cả đèn cầy lên.
Mệnh lệnh của Châu Mãnh trực tiếp, đơn giản, kỳ quái:
- Tất cả thứ gì có thể thắp được hãy thắp hết lên.
Không ai hiểu rõ ý tứ của Châu Mãnh, nhưng Tư Mã Siêu Quần lại hiểu.
Y chưa từng gặp qua Châu Mãnh.
Nhưng y vừa bước vào gian tiểu ốc cũ kỷ tối mù ẩm thấp đó, vừa nhìn thấy Châu Mãnh đang ngồi thẳng như một tảng nham thạch bị mưa gió xói mòn, là biết y đã gặp người y cả đời muốn gặp nhất mà chưa được gặp.
Trong tiểu ốc vốn chỉ có một ngọn đèn mù.
Ánh đèn quang minh vốn thuộc về hoan lạc, tình huống bi thảm như vầy, ánh đèn có sáng nữa cũng vô dụng.
Nhưng Châu Mãnh hiện tại lại phân phó:
- Thắp hết đèn đuốc một lượt.
Thanh âm của hắn vừa trầm trầm vừa khàn khàn:
- Để cho ta nhìn thấy vị quý khách đó.
Đèn đuốc lập tức sáng lên, lời nói của Châu Mãnh thông thường đều là mệnh lệnh tuyệt đối hữu hiệu.
Ba ngọn đèn, bảy cây đèn cầy, bảy cây đuốc, đủ để chiếu sáng gian tiểu ốc đó như ban ngày, cũng đủ chiếu rọi mỗi một nếp nhăn trên mặt mọi người rất rõ ràng.
Những nếp nhăn vì bi khổ ai thống cừu hận phẫn nộ mà sinh thành, càng sâu đậm hơn cả vết thương do lưỡi đao sắc bén chém hoạch.
Châu Mãnh chung quy đã từ từ đứng dậy, từ từ quay người, chung quy đã đối diện Tư Mã Siêu Quần.
Hai người lẳng lặng đối diện nhau, lẳng lặng nhìn nhau, giữa đất trời phảng phất chỉ còn dư lại tiếng ngọn lửa tí tách chập chờn lấp lóe.
Giữa đất trời phảng phất cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hai người mình đầy vết thương, tâm lý bi thống thất thần, hai người đều đã thất bại triệt để.
Nhưng giữa đất trời vẫn chỉ có hai người bọn họ.
Hai mươi sáu tháng hai.
Trường An.
Cao Tiệm Phi đang đợi.
Trịnh Thành nói với chàng:
- Trác tiên sinh tạm thời còn chưathể gặp ngươi, nhưng ông ta nói ngươi có thể đợi ở đây.
Tiểu Cao mỉm cười:
- Ta có thể đợi.
Nụ cười của chàng vừa ôn hòa, vừabình tĩnh:
- Ta có thể bảo đảm với ngươi, ngươinhất định chưa từng gặp qua một người có thể đợi chờ như ta.
- Ồ ?
“Bởi vì ta nhẫn nại hơn ai hết, cólẽ còn nhẫn nại hơn cả một lão đầu tử tám mươi tuổi”. Tiểu Cao thốt:
“Ta từ nhỏ đã sống trong thâm sơn,có lần vì đợi xem một đóa sơn trà khai hoa, ngươi đoán thử ta đã đợi bao lâucoi ?
- Ngươi đợi bao lâu ?
- Ta đợi trọn ba ngày.
- Sau đó ngươi hái đóa hoa đó xuốngcắm trên ngực áo ?
“Ta không hái”. Tiểu Cao đáp:
“Đợi hoa nở xong, ta bỏ đi”.
- Ngươi đợi ba ngày là vì muốn nhìnmột chớp mắt lúc hoa nở ?
Chính Trịnh Thành cũng là một ngườirất nhẫn nại, hơn nữa chừng như hiểu được ý tứ của Tiểu Cao.
“Không cần biết là ngươi đợi cái gì,thông thường đều không thể không có mục đích”. Gã nói với Tiểu Cao:
“Ngươi tuy không ngắt đóa hoa đó,nhưng mục đích của ngươi nhất định đã đạt được, hơn nữa mục đích của ngươituyệt không phải đơn thuần chỉ vì muốn xem đóa hoa sơn trà đó nở”.
- Ta còn có thể có mục đích gì khác?
“Một đóa hoa cũng là một sinh mệnh,giữa một chớp mắt lúc đóa hoa đó nở, cũng là lúc sinh mệnh sinh thành”. TrịnhThành đáp:
“Một sinh mệnh sinh ra trong sựdưỡng dục của đất trời, biến hóa trong đó tinh vi kỳ diệu làm sao, trên thếgian tuyệt không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh được”.
Gã ngưng thị nhìn Trác Thanh:
- Cho nên ta nghĩ thời gian ba ngàycủa ngươi tịnh không uổng phí, trải qua lần quan sát đó, kiếm pháp của ngươinhất định tinh tiến không ít.
Tiểu Cao kinh ngạc nhìn gã, mộtngười trẻ tuổi mặt mũi bình bình phàm phàm như vậy xem ra còn thông minh hơnnhiều so với ý tưởng của chàng.
“Chờ đợi người ta càng không thểkhông có mục đích, ngươi đương nhiên cũng không thể đợi Trác tiên sinh vừa đếnlà bỏ đi”. Trịnh Thành điềm đạm hỏi Tiểu Cao:
“Lần này mục đích của ngươi là gì ?”Gã không để Tiểu Cao mở miệng, lại nói:
- Câu hỏi này ngươi không cần phảitrả lời, ta cũng không muốn biết.
- Đó là tự ngươi hỏi ta, tại sao lạikhông muốn ta trả lời, lại không muốn biết ?
- Bởi vì một người biết càng ítchuyện càng tốt.
- Ngươi đã căn bản không muốn biết,tại sao lại phải hỏi ?
“Ta chỉ bất quá là