XtGem Forum catalog
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325270

Bình chọn: 10.00/10/527 lượt.

ó biết bọn chúng tại sao lạiđánh ta không ?” Tư Mã Siêu Quần hỏi:

“Bởi vì ta đem đại anh hùng Tư MãSiêu Quần trong mắt bọn chúng mà chưởi như một con chó xà mâu, không đáng mộtđồng xu”.

Y lại cười lớn:

- Tư Mã Siêu Quần tự chưởi mình màbị đánh đòn, chuyện đó nếu để anh hùng thiên hạ biết được, không khiến cho đámlưu manh đó ôm bụng nhe răng cười lăn lộn mới là quái.

A Căn lại cười không nỗi, chỉ lẩmbẩm:

- Nếu có Trác tiên sinh bên cạnh,lão tổng không thể say như vầy.

Gã bỗng hạ giọng hỏi:

- Còn Trác tiên sinh ? Lần này tạisao không đi cùng lão tổng ?

“Hắn tại sao phải đi cùng ta ?” HọTư Mã cười không ngưng:

“Hắn là hắn, ta là ta, hắn mới chânchính là đại anh hùng, ta chỉ bất quá là một cẩu hùng, hắn không chém đầu củata xuống làm bô là đã đối đãi rất tốt với ta rồi”.

A Căn thất kinh nhìn y, qua một hồirất lâu mới tỉnh hồn hỏi tiếp:

- Lẽ nào Trác tiên sinh đã phản ?

“Hắn phản ? Phải cái gì ?” Họ Tư Mãvẫn đang cười:

“Đại Tiêu Cục vốn là của hắn, ta làgì chứ ?”.

A Căn nhìn y, nhãn lệ chung quy đãtrào ra, đột nhiên quỳ xuống vập đầu lạy ba lạy.

- A Căn đáng chết, A Căn đối khôngtốt với lão tổng.

- Ngươi không phải là đối không tốtvói ta, thiên hạ chỉ có một người đối không tốt với ta, người đó là chính ta”.

- Nhưng có những chuyện lão tổng cònchưa biết, A Căn thà bị lão tổng đánh chết cũng phải nói ra.

- Ngươi cứ nói !

“Những năm gần đây, A Căn không thểhầu cận lão tổng chỉ vì Trác tiên sinh nhất định muốn phái tôi đi nằm vùng ởHùng Sư Đường tại Lạc Dương, hơn nữa còn muốn tôi che giấu không cho lão tổngbiết”. A Căn nói:

“Trác tiên sinh biết lão tổng luônluôn là người quang minh lỗi lạc, thứ chuyện như vậy luôn luôn không để cho lãotổng biết”.

“Thật ta cũng không muốn biết”. HọTư Mã chợt thở dài:

“Châu Mãnh tên tiểu tử lưu manh đóđại khái cũng không biết trong đám thủ hạ của hắn có bao nhiêu người do Trác ĐôngLai phái đến, hắn đại khái cũng giống hệt ta, là một tên khốn nạn từ đầu đếnđuôi”.

A Căn nhìn y chăm chăm cả nửa ngày,trong mắt chợt phát sáng một cách kỳ quái, chợt hỏi họ Tư Mã:

- Lão tổng có muốn đi gặp tên khốnnạn đó không ?

Trong mắt của họ Tư Mã cũng phátsáng:

- Ngươi nói tên khốn nạn nào ? Cóphải là tên khốn nạn chẳng kém gì ta, Châu Mãnh ?

- Phải.

“Ngươi biết hắn đang ở đâu ?” Họ TưMã lại hỏi:

“Ngươi sao lại biết được ?”.

Y chằm chằm nhìn A Căn:

- Lẽ nào ngươi cũng là một trong támmươi sáu tử sĩ theo hắn tìm chết lần nà y ?

A Căn lại quỳ xuống:

- A Căn đáng chết, A Căn đối khôngphải với lão tổng, nhưng Châu Mãnh thật cũng giống hệt lão tổng, cũng là mộtanh hùng hảo hán có huyết tính, có nghĩa khí, A Căn thật bất nhẫn bán đứng hắnlúc đó, cho nên A Căn lần này đến đã chuẩn bị theo hắn chết ở Trường An.

Đầu gã đập xuống nền đất máu chảyđầy mặt:

- A Căn đáng chết, A Căn tuy phảnbội Đại Tiêu Cục, nhưng trong tâm chưa từng có một chút ác ý với lão tổng, nếucó xin trời đất biến A Căn thành loài súc sinh.

Họ Tư Mã phảng phất nghe đến ngẩnngười, đột nhiên ngửa mặt cười lớn:

- Giỏi, Châu Mãnh giỏi. Ngươi có thểkhiến cho gian tế Trác Đông Lai phái đến tâm phục mà đi theo ngươi, thật khônghổ là hảo hán.

Y cười lớn nói tiếp:

- Đinh Hài và A Căn cũng là hảo hán,so với các người, Tư Mã Siêu Quần ta thật không bằng cả đống phân chó.

Tiếng cười của y vừa tê khản vừa bithương, nhưng y không rơi lệ.

Thật sự không rơi lệ.

Châu Mãnh cũng không rơi lệ.

Mắt thấy Dương Kiên vì hắn mà chếttrận, lúc ôm gã trong lòng mình, hắn cũng không rơi lệ.

Lúc đó cái hắn rơi là máu.

Tuy là từ trong mắt chảy xuống, chảyxuống lại cũng là máu.

Điệp Vũ nhất định còn đang chảy máukhông ngừng, trên thế giới này không có ai có thể cầm giữ máu của nàng.

Bởi vì từ trong vết thương của nàngchảy ra không còn là máu, mà là tinh hồn của vũ giả.

Mà tinh hồn của vũ giả đã hóa thànhhồ điệp.

-- Có ai nhìn thấy hồ điệp chảy máu? Có ai biết máu của hồ điệp màu gì ?

Chảy máu, con người tại sao phảichảy máu ? Tại sao lại không biết đó là chuyện xú ố ra sao ?

Nhưng hồ điệp biết.

Bởi vì sinh mệnh của hồ điệp thậtquá mỹ lệ, quá ngắn ngủi, không cho phép người ta nhìn thấy mặt xú lậu củamình.

- Đắp mền giùm ta, che chân ta lại,ta không muốn người khác nhìn thấy chân ta.

Kỳ thật nàng đã không còn chân.

Bởi vì nàng không còn chân, nênkhông chịu để người ta nhìn thấy. Nếu quả còn có người nhẫn tâm nói đây cũng làmột thứ trào phúng, cũng là một nhược điểm của nhân loại, vậy tâm trường củangười đó nhất định đã bị quỷ hỏa ung đúc thành thiết thạch.

Cái mền bông dày cộm đắp trên ngườiĐiệp Vũ giống như một đám mây đen trước khi mưa to gió lớn bất chợt che phủdương quang.

Trên mặt Điệp Vũ không còn tới mộttia tươi tắn, không còn một chút huyết sắc, chẳng khác gì ngọn đèn mờ đã gầncạn dầu đặt trên bàn trong gian phòng nhỏ.

Châu Mãnh một mực ngồi canh nàngdưới đèn, không động đậy, không nói chuyện, không uống tới một giọt nước, cũngkhông để rơi một giọt lệ.

Gian tiểu ốc vừa ẩm thấp, vừa lạnhgiá.

Thuộc hạ của hắn còn lại mười bangười cũng canh hắn như hắn đang canh Điệp Vũ. Trong tâm bọn họ cũng đồng dạngmột nỗi