
á canh ba.
Tiếng trống canh đơn điệu làm sao,lại thê lương làm sao, vô tình làm sao, lúc đến canh ba, ai cũng đừng mong kéolại canh hai.
Tư Mã Siêu Quần nhớ hồi nãy y mớivừa nghe có người đánh trống canh, y nhớ rõ ràng hồi nãy nghe đánh trống canhhai.
Y nhớ rõ rõ ràng ràng.
Lúc đó y tuy đã uống rượu, nhưng tốiđa cũng chỉ bất quá uống bảy tám cân, tuy đã có cảm giác bồng bồng bềnh bềnh,nhưng đầu óc vẫn còn sáng suốt.
Y nhớ rõ rõ ràng ràng, lúc đó y đanguống rượu trong một quán rượu nhỏ, ngoài y ra, bên cạnh còn có một bàn toàn làđám trẻ mười tám mười chín tuổi, ôm năm sáu nữ nhân tuổi tác ít nhất cũng gấpđôi bọn chúng mà lớn tiếng huyên thuyên khoác lác.
Bọn chúng huyên thuyên về Tư Mã SiêuQuần. Mỗi người đều nâng Tư Mã Siêu Quần lên thành một đại anh hùng trên trờiít thấy dưới đất vô song, hơn nữa ít ít nhiều nhiều có chút giao tình với bọnchúng.
Người huyên thuyên đã huyên thuyênrất cao hứng, người nghe cũng nghe rất khai tâm.
Duy nhất chỉ có một người không caohứng cũng không khai tâm, người đó lại chính là Tư Mã Siêu Quần.
Cho nên y uống say mèm.
Y cũng nhớ rõ rõ ràng ràng, lúcngười ta đang khoác lác đến mức cao hứng nhất, y chợt đứng dậy đập bàn mắnglớn:
- Tư Mã Siêu Quần là cái gì chứ ? Ycăn bản không là cái gì hết, căn bản không phải là người, không đáng một cắcbạc, không bằng cả một đống phân.
Y càng nói càng cao hứng, người talại nghe không cao hứng được, có người bỗng lật bàn, mười mấy tên trẻ xông quamột lượt, y chừng như đã đấm gãy mũi một tên.
Những chuyện đó Tư Mã Siêu Quần nhớrất rõ, nhớ còn rõ hơn lúc còn nhỏ đi học tập viết một chữ cả ngàn lần.
Y thậm chí còn nhớ có một nữ nhântrên mặt trét đầy phấn mập như heo tháo guốc gỗ phang vào đầu y.
Nhưng sự tình sau đó y hoàn toànkhông nhớ gì hết.
Lúc đó y rõ rõ ràng ràng nghe thấytiếng trống canh hai, hiện tại lại đã qua canh ba.
Lúc đó y vẫn đang ngồi trong quánrượu nhỏ đó uống rượu, hiện tại lại đang nằm dài dưới đất, nằm một con hẻm tốikhông có bờ dương liễu cũng không có gió sớm hiu hắt trăng tàn quanh hè. Đầu ynặng gấp tám lần lúc bình thường, cổ họng cũng chừng như đã biến thành ống khóinhà bếp, hơn nữa toàn thân lại đau đớn, giống như hồi nãy bị người ta quất đậpnhư là giặt giũ quất tẩy một cái quần dơ.
-- Đôi guốc gỗ của ả mập đó thật racó đập vào đầu y không ?
-- Y sao lại đến đây ?
-- Lúc đó thật ra đã xảy ra chuyệngì ?
Tư Mã Siêu Quần hoàn toàn không nhớnỗi.
Đoạn thời gian đó hoàn toàn đã biếnthành giống như một trang giấy trong một quyển sách đã bị người ta xé mất vậy.
Lúc Tư Mã Siêu Quần muốn chống tayngồi dậy, mới phát hiện trong con hẻm đó còn có một người khác, đang dùng mộtthứ nhãn thần rất kỳ quái nhìn y, chừng như đang hỏi y:
- Ông có thật là anh hùng Tư Mã SiêuQuần thiên hạ vô song không ? Ông sao lại biến thành bộ dạng này ?
Tư Mã Siêu Quần quyết tâm không lýgì tới gã, quyết tâm giả như không nhìn thấy người đó, nhưng người đó lại quyếttâm nhất định muốn để cho y nhìn thấy, không những lập tức bước tới, còn đỡ tayy dậy.
Y vốn có gắng sức bao nhiêu cũng vôphương đứng dậy nỗi, nhưng hiện tại vừa đứng dậy, đã đứng thẳng như ngọn bút.
Người đó lại không chịu buông y,trong ánh mắt tràn đầy nỗi bi thương đồng tình.
“Lão tổng, ông đã say, để tôi đỡông”. Người đó nói:
“Tôi là A Căn, lão tổng, ông lẽ nàocả A Căn cũng không nhận ra ?”.
“A Căn ?” Cái tên đó khá quen.
Chỉ có người theo y lúc mới xuất đạomới có thể gọi y là “lão tổng”.
Họ Tư Mã chợt dụng lực vỗ vai ngườiđó, dụng lực nắm tay gã, cười lớn:
- Hảo tiểu tử, bao năm nay ngươitrốn ở đâu ? Có cưới vợ chưa ? Có thua luôn vợ chưa ?
A Căn cũng cười, trong mắt lại cónhiệt lệ muốn tuôn trào:
- Không tưởng được lão tổng khôngngờ còn nhớ đến tên cờ bạc này, không ngờ còn nhận ra một tên không có triểnvọng như tôi.
“Ngươi là con bạc, bọn ta hai ngườiđều không có triển vọng như nhau”. Y kéo A Căn:
“Đi, bọn ta đi tìm một nơi uốngrượu”.
“Lão tổng, ông không thể uống nữa”.A Căn đáp:
“Nếu ông hồi nãy không uống hết nửabình rượu cuối đó, đám lưu manh kia làm sao có thể đụng đến một cọng lông củaông ?”.
Thanh âm của gã cũng dâng tràn nỗibi thương:
- Lão tổng, nếu không phải vì ông đãsay mèm, làm sao bị đám lưu manh kia đánh đập như vầy ? Cả trên đầu cũng bị gótguốc của con chó cái đó đập lủng một lỗ.
A Căn nói tiếp:
- Mấy tên thỏ đế đó bình thời chỉcần nghe đến tên của lão tổng là giật mình kinh hãi vãi đái ra quần.
- Lẽ nào ta hồi nãy thật đã bị đánh?
Họ Tư Mã thật có điểm không tin nỗi,nhưng sau khi sờ soạng lên đầu lên mình mình, đã không thể không tin.
“Xem bộ dạng của ta quả thật đã bịđánh”. Y chợt cười lớn:
“Hay, đánh hay, đánh rất thốngkhoái, không tưởng được bị đánh không ngờ lại là chuyện rất thống khoái, baonhiêu năm nay ta chưa bao giờ thống khoái như vầy”.
- Nhưng lão tổng cũng không để bọnchúng chiếm tiện nghi gì, cũng đánh cho đám lưu manh đó một trận nên thân, đánhcho chúng nằm dài dưới đất ngổn ngang như một đám chó hoang.
“Vậy lại không thú lắm”. Họ Tư Mãkhông ngờ lại thở dài:
“Ta thật không nên đánh chúng”.
- Sao vậy ?
“Ngươi c