
bước đó, tôi cũng không còn có gì phiền não nữa”.
“Vậy ngươi nên mau đi làm”. TrácĐông Lai không ngờ lại nói:
“Ta hy vọng ngươi có thể làm được”.
Hắn lại cười cười:
- Ta tin Trác Thanh nhất định cũngtính đúng là ta không giết ngươi, hiện tại ta lại muốn dùng người như ngươi.
Trịnh Thành nhìn hắn, trong mắt trànđầy vẻ tôn kính, không khác gì nhãn sắc của Trác Thanh trước đây.
“Còn có một người”. Trịnh Thànhthốt:
“Còn có một người rất có thể còn hữudụng hơn so với tôi”.
- Ai ?
“Cao Tiệm Phi”. Trịnh Thành đáp:
“Gã một mực đang đợi gặp ông, tôimuốn gã đi, gã lại nhất định muốn đợi, hơn nữa còn nói không cần biết đợi baolâu đều không quan hệ gì, bởi vì gã cũng không còn chỗ nào để đi”.
“Vậy bọn ta để cho gã đợi”. TrácĐông Lai hững hờ thốt:
“Nhưng lúc một người đang chờ đợingười ta luôn luôn cảm thấy khó chịu, cho nên bọn ta đối với gã nên tốt mộtchút, gã muốn cái gì thì ngươi cứ cho gã cái đó”.
- Dạ.
Trịnh Thành chậm chạp lui ra ngoài,chừng như còn đang đợi Trác Đông Lai hỏi gã chuyện gì.
Nhưng Trác Đông Lai lại không hỏi gìnữa, hơn nữa đã nhắm mắt, phảng phất đã ngủ.
Nhìn dưới ánh đèn, sắc mặt của hắnquả thật rất mệt mỏi, vừa trắng nhợt hư nhược, lại vừa mệt mỏi.
Nhưng Trịnh Thành lúc nhìn hắn,trong mắt lại tràn đầy niềm kính sợ, nỗi tôn kính và úy sợ chân chính phát xuấttừ trong tâm.
Trịnh Thành lui ra ngoài, khép cửalại, lúc gió lạnh quật vào người gã, gã mới phát hiện cả quần của mình đều đãướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trác Đông Lai đích xác không giốngbất cứ người nào khác.
Lúc người khác nhất định có thể vìmột chuyện nào đó mà bi thương phẫn nộ, hắn lại cười. Lúc người khác nhất địnhcó thể vì một chuyện nào đó mà hưng phấn cực kỳ, phản ứng của hắn lại lãnh đạmđến mức xuất thần, thậm chí cả một chút phản ứng cũng không có.
Hắn biết Cao Tiệm Phi đã đến, hơnnữa còn đang đợi hắn giống như một thiếu niên si tình đang đợi chờ tình nhânvậy.
Hắn cũng biết lệ ngân trên kiếm củaCao Tiệm Phi lúc nào cũng có thể biến thành huyết ngân, có thể là máu của hắn,cũng có thể là máu của kẻ địch của hắn.
Nhưng hắn lại chừng như không có tớimột chút phản ứng nào.
Cái hòm trên bàn đã biến mất, chủnhân của cái hòm bị Trác Thanh an bài trong tiểu viện rất có khả năng cũng đãbiến mất.
Trác Thanh đã quyết tâm phải báothù.
Nếu quả y muốn tìm một kẻ địch đángsợ nhất cho Trác Đông Lai, Tiêu Lệ Huyết, không còn nghi ngờ gì nữa, là ngườilý tưởng nhất.
Quân Tử Hương tịnh không phải là mộtthứ mê dược vĩnh viễn không giải khai được, nếu quả không tiếp tục sử dụng,công lực của Tiêu Lệ Huyết nội trong hai ba ngày có thể hoàn toàn khôi phụclại.
Lúc đó rất có thể là tử kỳ của TrácĐông Lai.
Ngoại trừ chuyện đó ra, Trác Thanhcòn có thể đã làm rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện bắt hắn phải hối hận.
Trương mục của hắn, tiền tài củahắn, thư từ của hắn, bí mật của hắn, mỗi một thứ đều có thể đã bị Trác Thanhbán ra cho những bộ thuộc không thích hắn, mỗi một người đều có thể bị TrácThanh lợi dụng.
-- Trác Thanh trước lúc lâm tử cóphải đã đào sẵn cho hắn một mộ phần không ?
Nếu quả thứ chuyện như vậy xảy ravới người khác, nhất định chắc chắn phải tận dụng mọi phương pháp, trong thờigian ngắn nhất đi điều tra ra hết.
Nhưng Trác Đông Lai làm gì cũngkhông làm.
Trác Đông Lai đã ngủ, ngủ thật ngonlành.
Hắn trước hết tiến vào phòng ngủ củahắn, đóng cửa sổ và cửa chính lại, bấm vào một nút bí mật trong một góc bí mậttrên đầu giường.
Sau đó hắn lại tới một cái tủ tronggóc, lấy ra một cái hộp đựng châu báu nhỏ, lấy trong hộp ra một viên thuốc màuxanh lợt nuốt vào miệng, một thứ thuốc có thể giúp hắn vô luận dưới bất kỳ tìnhhuống nào đều có thể an nhiên ngủ một giấc.
Hắn quá mệt mỏi.
Sau một thắng lợi đặc biệt huy hoàngnhư lần này, luôn luôn có thể khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt mệt mỏi.
Dưới tình huống như vậy, chuyện duynhất có thể giúp cho người ta chân chính khôi phục lại vẻ thanh tỉnh là ngủvùi.
Chìa khóa sinh tử thắng bại thườngthường quyết định trong một chớp mắt, lúc quyết định những chuyện đó, nhất địnhphải tuyệt đối thanh tỉnh.
Cho nên hắn cần phải ngủ, đối vớihắn mà nói, không còn chuyện gì trọng yếu hơn chuyện đó.
Cũng không có bất cứ một ai có thểphán đoán lợi hại nặng nhẹ của một chuyện hơn được Trác Đông Lai.
Trước khi hắn đi ngủ, hắn chỉ nghĩđến một người.
Người hắn nghĩ đến không phải làTrác Thanh đã chịu chết dưới đao của hắn, cũng không phải là Tiêu Lệ Huyết lúcnào đều có thể đến lấy mạng hắn.
Người hắn nghĩ đến đích thị là huynhđệ của hắn, người huynh đệ vừa sinh hạ đã chết, người huynh đệ đã từng cùng hắnchung nhau sinh tồn hơn chín tháng trong bụng mẹ, từng cùng hắn chung nhau tiếpthụ tranh đoạt tinh huyết trong bụng mẹ.
Hắn chưa từng gặp người huynh đệ củahắn, huynh đệ của hắn trong tâm hắn vĩnh viễn chỉ bất quá là một bóng dáng mơhồ mông lung.
Nhưng một chớp mắt lúc hắn nhập vàogiấc ngủ, giữa tích tắc mông lung huyền ảo đó, cái bóng mơ hồ đó đột nhiên biếnthành một người, một người có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Người đó phảng phất là Tư Mã SiêuQuần.
Xa xa có người đang đánh trống canh,đã qu