Teya Salat
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325231

Bình chọn: 7.00/10/523 lượt.

hó đệ tử, nếu quả y đãchết, muốn đệ tử nội trong vài canh giờ đến gặp Trác tiên sinh, đem lời nói củay thuật lại không được sót một chữ”.

Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn gã,chợt phát hiện thái độ và hòa khí lúc nói chuyện của con người này cơ hồ giốnghệt như lúc Trác Thanh đang nói chuyện.

“Hiện tại y đã chết”. Trịnh Thànhnói:

“Cho nên đệ tử không thể không đến,cũng không dám không đến”.

Mảnh chén thủy tinh vỡ lấp lóe dướiánh đèn, mỗi một mảnh vỡ nhìn giống như nhãn thần của Trác Thanh lúc lâm tử.

Trác Đông Lai, không còn nghi ngờ gìnữa, lại nhớ đến thái độ lúc gã lâm tử, qua một hồi rất lâu mới hỏi TrịnhThành:

- Y phân phó lúc nào ?

- Đại khái khoảng giờ mão.

“Khoảng giờ mão ?” Tròng mắt củaTrác Đông Lai co thắt:

“Đương nhiên là khoảng giờ mão rồi”.

Lúc đó Tư Mã Siêu Quần và Trác ĐôngLai đều đã vào trong gian phòng như mộ phần kia.

Lúc đó chính là lúc Trác Thanh cóthể đi rửa ráy thay áo chải đầu.

Nhưng y tịnh không đi làm nhữngchuyện thường làm đó, lúc đó chuyện y đi làm chỉ có thể để cho Trác Đông Laibiết sau khi y đã chết.

Trác Đông Lai nhìn Trịnh Thành đinhđinh:

- Lúc đó y đã biết y sắp chết ?

“Y đại khái đã biết”. Trịnh Thànhđáp:

“Y nói với tôi y đại khái đã biếtmình sống không qua giờ mặt trời lên”.

- Y đang sống khỏe mạnh như vậy, làmsao có thể chết được ?

- Bởi vì y biết có người muốn ychết.

- Người đó là ai ?

“Là ông”. Trịnh Thành nhìn thẳngTrác Đông Lai:

“Y nói người đó là ông”.

- Ta tại sao lại muốn y chết ?”.

“Bởi vì chuyện y làm cho ông đã quánhiều, chuyện y biết cũng quá nhiều, ông tuyệt không thể giao y lại cho Tư MãSiêu Quần”. Trịnh Thành đáp:

“Y thấy ông và họ Tư Mã đã đến lúcquyết liệt, không cần biết là vì họ Tư Mã hay là vì chính ông, ông tất trướchết dồn y vào tử địa”.

- Y đã tính được như vậy, tại saokhông chịu chạy trốn ?

“Bởi vì y không còn thời gian, ykhông tưởng nỗi sự tình có thể phát sinh nhanh đến như vậy, y căn bản không kịpchuẩn bị”. Trịnh Thành đáp:

“Nhưng trước khi ông và họ Tư Mãgiao thủ, nhất định trước hết muốn tìm y, nếu quả phát hiện y đã đào thoát,nhất định bỏ hết mọi chuyện bất đồng khác, toàn lực truy đuổi y, bằng vào lựclượng của y, không thể nào thoát khỏi bàn tay ông”.

- Đến lúc đó tối đa cũng chỉ bất quálà chết, y tại sao không chịu thử ?

“Bởi vì đến lúc đó, sự bi phẫn củahọ Tư Mã có thể đã bình tâm trở lại, quyết tâm cũng có thể đã dao động, y tựmình đã khó tránh khỏi cái chết, ông và họ Tư Mã trái lại lại có thể vì đó màhợp tác trở lại”. Trịnh Thành đáp:

“Ông nên biết hạng người như y,chuyện đó y tuyệt không làm”.

Trác Đông Lai nắm chặt song quyền:

- Cho nên y thà chết cũng không chota cái cơ hội đó, thà chết cũng không để ta và họ Tư Mã kết hợp trở lại ?

“Phải”. Trịnh Thành đáp:

“Bởi vì hai người các ông hợp tức làlưỡng lợi, phân tức là lưỡng bại, y muốn phục thù cho mình, cơ hội đó là cơ hộiduy nhất của y”.

Trác Đông Lai cười lạnh:

- Y đã chết, còn có thể phục thù chomình sao ?

“Phải”. Trịnh Thành đáp:

“Y muốn tôi thuật lại với ông, ôngđã giết y, y nhất định bắt ông hối hận, bởi vì trước khi y lâm tử, đã đào sẵnmột phần mộ cho ông, ông sớm muộn gì cũng có ngày rơi vào đó”.

Trịnh Thành nói tiếp:

- Y còn muốn tôi nói cho ông biết,ngày đó nhất định rất mau chóng tới.

Trác Đông Lai nhìn gã chằm chằm, gằntừng tiếng:

- Nhưng hiện tại ta còn chưa chết,chỉ cần nhấc tay là có thể giết chết ngươi, hơn nữa còn bắt ngươi chết khôngchỗ chôn.

- Tôi biết.

- Vậy ngươi trước mặt ta còn dám nóinhững lời vô lễ như vậy sao ?

“Bởi vì những lời đó không phải làlời tôi nói, là Trác Thanh nói”. Thần sắc Trịnh Thành bất biến:

“Y muốn tôi đem những lời đó thuậtlại cho ông nghe không sót một chữ, tôi nếu kể thiếu một câu, không những bấttrung đối với ông, đối với y cũng bất nghĩa”.

Thái độ của y vừa nghiêm túc, vừathành khẩn:

- Hiện tại tôi còn chưa đủ tư cáchlàm một người bất trung bất nghĩa.

“Chưa đủ tư cách ?” Trác Đông Lainhịn không được phải hỏi:

“Muốn làm một người bất trung bấtnghĩa, cũng cần có tư cách sao ?”.

- Phải.

- Cần có tư cách gì mới có thể làmmột người bất trung bất nghĩa ?

“Phải để người ta tuy biết rõ mìnhbất trung bất nghĩa, cũng chỉ có thể hận trong tâm, lúc nhìn thấy mình, cũngchỉ có thể cung cung kính kính đối với mình, không dám vô lễ chút nào”. TrịnhThành đáp:

“Nếu không có tư cách đó mà cũngmuốn làm một người bất trung bất nghĩa, đó thật là muốn chết không chỗ chônthân”.

Trác Đông Lai lại đinh đinh nhìn gãmột hồi rất lâu, lại hỏi từng tiếng:

- Ta có phải có tư cách đó ?

Trịnh Thành trả lời không chút dodự:

- Phải.

Trác Đông Lai chợt cười.

Hắn không nên cười, lời nói củaTrịnh Thành tịnh không đáng cười, mỗi một câu đều không đáng cười, bất cứ ngườinào nghe thấy những lời nói đó đều không thể cười nỗi.

Nhưng hắn đã cười.

“Ngươi nói rất hay, nói cực hay”.Trác Đông Lai cười nói:

“Một người nếu quả có tư cách làmmột người bất trung bất nghĩa, thiên hạ còn có chuyện gì có thể khiến cho hắnphiền não nữa ?”.

“Đại khái không có”. Trịnh Thành đáprất thành khẩn:

“Nếu quả có một ngày tôi cũng có thểđạt được một