
c Đông Lai chém thẳng xuống sau ót trái của HọTư Mã.
Y hoàn toàn không tránh né dư lựcphản kích của một chiêu đó, lưỡi đao chém sắt như chém bùn trong chớp mắt cóthể cắt đứt đầu của y xuống.
Y không nhắm mắt đợi một đao đó.Trong mắt y cũng không có một tơ bi thống oán cù khủng bố gì.
Giữa phút giây đó, Tư Mã Siêu Quầnkhông ngờ lại hiển lộ vẻ bình tĩnh hơn xa hồi nãy.
Nếu quả y hồi nãy một kiếm đâm chếtTrác Đông Lai, có lẽ trái lại không bình tĩnh được như hiện giờ.
Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn y,trong mắt cũng không có một tia cảm tình.
“Ngươi đã lầm”. Trác Đông Lai thốt:
“Cho nên ngươi đã bại”.
- Phải, ta đã bại.
“Ngươi luôn luôn rất muốn biết nếuquả hai ta giao thủ sẽ có kết quả ra sao phải không ?” Trác Đông Lai nói:
“Nhưng ta lại một mực không muốnbiết”.
Trong thanh âm của hắn chợt lộ xuấtmột nỗi niềm bi thương khó tả, nhưng đao trong tay hắn đã chém lên cổ Tư MãSiêu Quần.
Chỉ có đao quang lóe lên, không cómáu tươi phún ra.
Một đao đó là dùng sống đao chémxuống.
Sau đó hắn bỏ đi, đi không quay đầulại, cũng không nhìn Tư Mã Siêu Quần tới một lần.
Họ Tư Mã nhịn không được khản giọnghỏi:
- Tại sao ngươi không giết ta ?
Trác Đông Lai vẫn không quay đầulại, chỉ hững hờ đáp:
- Bởi vì hiện tại ngươi đã là ngườichết.
Hai mươi lăm tháng hai, khoảng canhba.
Trường An.
Mỗi một đêm đều có canh ba, canh bacủa mỗi một đêm đều mang theo cái đẹp vừa thê lương, vừa thần bí.
Canh ba mỗi một đêm phảng phất làlúc khiến cho người ta tiêu hồn nhất trong ngày.
Trác Đông Lai đang ngồi thu mìnhtrong áo hồ cừu, lẳng lặng rót mỹ tửu, thoảng vọng tiếng trống canh truyền đếntừ xa xăm, giữa đêm khuya canh ba khiến cho người ta tiêu hồn đó, hắn có thểcoi là người khoan khoái nhất trong thành Trường An.
Đối thủ của hắn đều đã bị đánh bại,chuyện hắn muốn làm đều đã hoàn thành, đương kim thiên hạ còn có ai có thểtranh phong với hắn ?
Có ai biết trong tâm hắn có thậtkhoan khoái như trong tưởng tượng của người ta không ?
Hắn cũng đang tự hỏi mình.
-- Hắn đã không giết họ Tư Mã, tạisao lại phải đánh bại họ Tư Mã ? Tại sao phải đánh bại thần tượng anh hùng màchính hắn đã tạo thành ? Có phải chính hắn cũng thất vọng như anh hùng thiên hạkhông ?
Hắn vô phương hồi đáp.
-- Hắn đã không giết họ Tư Mã, tạisao không sách tính thành toàn cho y ? Tại sao không lẳng lặng bỏ đi ?
Trác Đông Lai cũng vô phương hồiđáp.
Hắn chỉ biết một đao đó tịnh khôngthể dùng lưỡi đao chém xuống, tuyệt không thể để Tư Mã Siêu Quần chết trong tayhắn:
chính như hắn không thể tận tay giếtchết mình vậy.
Trên một phương diện mà nói, conngười hắn đã có một bộ phận dung nhập vào thân thể của Tư Mã Siêu Quần, trongthân thể hắn cũng có một bộ phận đã bị Tư Mã Siêu Quần thay thế.
Nhưng hắn tin rằng, cho dù không cóTư Mã Siêu Quần, hắn cũng sống còn như xưa, Đại Tiêu Cục cũng tiếp tục tồn tạinhư xưa.
Uống đến chén thứ tư, tâm tình củaTrác Đông Lai mới thật sự khoan khoái, hắn chuẩn bị uống thêm một chén nữatrước khi lên giường.
Lúc hắn rót chén rượu đó, tâm hắnđột nhiên chìm đắm, tròng mắt đột nhiên co thắt.
Hắn đột nhiên phát hiện cái hòm đặtdưới đèn đã biến mất.
Xung quanh đêm ngày đều có ngườiluân phiên thủ vệ, không ai có thể dễ dàng tiến vào gian tiểu ốc này của hắn, cũngkhông ai biết cái hòm bình phàm cũ kỷ đó là kiện vũ khí bí mật đáng sợ.
Có người nào dám mạo hiểm sinh mệnhđến đây đem cái hòm đó đi ?
“Cách” một tiếng, chén thủy tinhtrong tay Trác Đông Lai đã vỡ vụn, hắn đột nhiên phát hiện mình rất có thể đãlàm sai một chuyện, đột nhiên nhớ đến biểu tình của Trác Thanh trước lúc lâmtử.
Sau đó hắn nghe bên ngoài có tiếnggõ cửa.
- Vào đi.
Một thiếu niên tráng kiện vai rộngmặt mày vuông vức lập tức đẩy cửa bước vào, y phục chỉnh tề, thái độ nghiêm túcthành khẩn.
Đại Tiêu Cục quy mô rộng lớn, mỗimột công việc, mỗi một hành động đều có người chia nhau phụ trách, người trựctiếp nghe lệnh của Trác Đông Lai tịnh không nhiều, cho nên thuộc hạ cấp dướitrong tiêu cục có thể gặp hắn mặt đối mặt cũng không nhiều.
Trác Đông Lai trước đây tịnh chưachú ý đến người trẻ tuổi đó, nhưng hiện tại lập tức đã đoán ra gã là ai.
“Trịnh Thành”, Trác Đông Lai trầmmặt:
“Ta biết ngươi gần đây đã theo TrácThanh lập công, nhưng ngươi cũng nên biết nơi đây không phải bất cứ người nàođều có thể tùy tiện đi vào”.
“Đệ tử biết”. Trịnh Thành cung kínhthành khẩn:
“Nhưng đệ tử không thể không vào”.
- Sao vậy ?
“Năm ngày trước, Trác Thanh đã nhậnđệ tử làm thuộc hạ của y, do y trực tiếp chỉ huy”. Trịnh Thành đáp:
“Cho nên không cần biết y muốn đệ tửlàm gì, đệ tử đều không dám kháng lệnh”.
- Là Trác Thanh muốn ngươi đến ?
“Phải”. Trịnh Thành đáp:
“Đến thuật lại cho y”.
“Thuật lại cho y ?” Trác Đông Laihỏi:
“Y tại sao lại muốn ngươi đến thuậtlại cho y ?”.
- Bởi vì y đã chết.
- Nếu quả y chưa chết, ngươi khôngđến ?
“Phải”. Trịnh Thành bình bình tĩnhtĩnh đáp:
“Nếu quả y còn sống, cho dù đem đệtử quăng vào chảo dầu, đệ tử cũng không thể đem những lời y nói tiết lộ ra mộtchữ”.
- Ngươi phải đợi đến khi y chết rồimới đến ?
“Phải”. Trịnh Thành đáp:
“Y phân p