
i thân thể rất gầy gò nhỏ thó, yphục lại rất hoa quý, đôi mắt lãnh lãnh đạm đạm chừng như vĩnh viễn không cóbiểu tình gì nhìn phảng phất một màu xám xịt.
Chàng đã từng nhìn thấy thứ ánh mắtđó.
Lúc chàng mười một tuổi, chàng cơ hồđã chết dưới móng vuốt của một con báo, ánh mắt của người đó giống hệt mắt báo.
Người đó vừa xuất hiện, hơi thở củarất nhiều người trong quán cơm nhỏ cơ hồ đình chỉ.
Sau này chàng mới biết người đó làđại tổng quản của "Bắc đạo Tam Thập Cửu Lộ Đại Tiêu Cục", trợ thủ đắclực nhất bên cạnh người đại long đầu Tư Mã Siêu Quần - Trác Đông Lai.
Tiểu Cao từ từ ăn một chén mì củ cảitrắng, trong tâm cảm thấy rất khoan khoái.
Bởi vì chàng biết Trác Đông Lai vàTư Mã Siêu Quần nhất định đang hoài nghi chàng, đàm luận về chàng, suy đoán xemchàng là hạng người nào.
Chàng tin rằng bọn họ nhất địnhkhông biết chàng là người nào.
Con người của chàng không khác gìkiếm của chàng, cho tới nay rất ít có người nhìn thấy qua.
Khung trời đã dần dần u ám, trongnhà tuy không có thắp đèn, ánh đèn bên ngoài lại càng lúc càng huy hoàng sánglạn.
Gió lạnh từ ngoài song cửa lùa vào,ẩn ước có thể nghe thấy tiếng cười và tiếng nói từ trong cái sân lớn trước mặttruyền vào.
Tư Mã Siêu Quần biết khách mời ythỉnh đến và người y không mời đều đã đến không ít.
Y cũng biết mọi người đều đang đợi ylộ diện, đợi gặp y.
Nhưng y lại đang ngồi trên ghế, cảđộng cũng không động, thậm chí cả lúc vợ y bước vào y cũng ngồi bất động.
Y đã cảm thấy phiền toái.
Khai hương đường, thu đệ tử, yếntiệc thâu đêm, tiếp kiến tân khách, đối với tất cả những chuyện đó y đều cảmthấy phiền toái.
Y chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ngồitrong này uống chén rượu.
Ngô Uyển hiểu rõ ý tưởng của y.
Không ai có thể liệu giải Tư Mã SiêuQuần bằng Ngô Uyển, bọn họ đã kết hợp mười một năm, đã có một hài tử chín tuổi.
Nàng đến để thúc y đi ra mau.
Nhưng nàng lẳng lặng đẩy cửa tiếnvào, lại lẳng lặng đóng cửa đi ra, tịnh không kinh động đến y.
Lúc đi ra, nước mắt của nàng chợtrơi xuống.
Tư Mã Siêu Quần lại rót một chén.
Đó đã không còn là chén thứ nhất, làchén thứ hai mươi bảy.
Rượu y uống không phải là thứ rượubồ đào Ba Tư mà Trác Đông Lai uống, rượu y uống là rượu đế, tuy vô sắc vô vị,lúc uống vào trong bao tử lại chừng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Y còn chưa uống chén rượu đó.
Cửa lại nhè nhẹ mở ra, lần này ngườitiến vào không phải là Ngô Uyển, là Trác Đông Lai.
Tư Mã Siêu Quần bỏ tay xuống, đemchén rượu còn chưa uống đặt dưới ghế, nhìn Trác Đông Lai đang đứng trong bóngtối nơi khung cửa.
- Ta có phải đã nên đi ra ?
- Phải.
Ánh đèn trong đại viện huy hoàng,tiếng nói huyên thuyên.
Tiểu Cao lẫn trong đám đông, bởi vìchàng không phải là quý khách được Tư Mã Siêu Quần mời đến, không thể tiến nhậpđại sảnh mà ánh đèn càng huy hoàng sáng chói đó.
Người trong đại sảnh cũng có khôngít, đương nhiên đều là những danh nhân, danh nhân có thân phận, có địa vị, cóquyền thế.
Ngoại trừ những danh nhân đó ra, còncó những tráng hán vận áo lụa xanh viền da cừu đang tiếp đãi tân khách, độngtác của mỗi người đều rất mẫn tiệp, ánh mắt của mỗi người đều rất sáng suốt,tuyệt không bỏ sót bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì không nên phát sinh.
Tiếng nói đột nhiên im ắng hẳn.
Đại long đầu của Bắc Đạo Tam ThậpCửu Lộ Đại Tiêu Cục, đệ nhất cường nhân trong đương kim võ lâm, Tư Mã Siêu Quầnvĩnh viễn bất bại, chung quy đã xuất hiện.
Lúc Tư Mã Siêu Quần xuất hiện, y vậny phục hai màu trắng đen tương phản, đặc biệt thiết kế và may vá kỹ càng, khiếncho thân người y nhìn lại càng uy vũ cao lớn, cũng khiến cho niên kỷ của y nhìncòn trẻ trung hơn tuổi tác thật sự của y rất nhiều.
Y dùng thái độ thành khẩn anh minhchiêu hô tân khách, còn đặc biệt ra đến trên bậc thang đá trước đại sảnh, vẫytay chào đám người trong sân.
Giữa tiếng hoan hô chấn động mangtai, người Tiểu Cao chú ý tịnh không phải là Tư Mã Siêu Quần, mà là hai ngườikhác.
Hai người đó trang phục và dung mạorất bình phàm, nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn một thứ sát cơ vừa lãnh khốc,vừa đáng sợ.
Bọn chúng tịnh không đứng cùng mộtchỗ, cũng không nhìn nhau một chút nào, nhưng có tám chín người xung quanh mỗimột người bọn chúng đang bí mật nhìn bọn chúng như đóng đinh, một mực bảo trìmột khoảng cách vừa phải gần bọn chúng.
Tiểu Cao mỉm cười.
Chàng nhìn ra hai người đó vì DươngKiên mà đến, đều là sát thủ bậc nhất của Châu Mãnh.
Chàng cũng nhìn ra Tư Mã Siêu Quầnvà Trác Đông Lai nhất định cũng đã coi chàng là người cùng phe với bọn chúng,bởi vì chàng đã sớm phát hiện cũng có người bên cạnh chàng đang nhìn chàng chằmchằm. Thậm chí còn đông hơn số người bên cạnh bọn chúng.
Trác Đông Lai, không còn nghi ngờ gìnữa, đã coi chàng là nhân vật nguy hiểm nhất.
"Nhưng Trác Đông Lai lần này đãlầm !" Tiểu Cao trong tâm đang mỉm cười:
"Hắn phái người theo dõi ta,thật là lãng phí nhân lực".
Trên đại án giữa đại sảnh, hai ngọnđèn cầy khổng lồ đã thắp sáng.
Tư Mã Siêu Quần ngồi trên một cáighế dựa làm bằng gỗ tử đàn bọc da hổ trước án.
Trước ghế trải thảm đỏ, bài chiếulụa bái lạy màu tím.
Đại điển đã bắt đầu.
Hai người tro