Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325185

Bình chọn: 7.5.00/10/518 lượt.

vội vã trở về”. Trác Đông Lai thốt:

“Ta vốn dự tính phải tới ngày maingươi mới về đến”.

Y mỉm cười hỏi:

- Thời tiết Lạc Dương ra sao ?

Tư Mã Siêu Quần trầm mặc, thần sắcchừng như có chút kỳ quái, qua một hồi rất lâu mới mở miệng:

- Thời tiết ở đó rất tốt, tốt hơn ởđây, máu rơi trên đường cũng mau khô hơn, mau hơn ở đây rất nhiều.

Thanh âm của y chừng như cũng cóchút kỳ quái, Trác Đông Lai lại chừng như không cảm thấy.

“Một khi máu chảy, sớm muộn gì cũngkhô cạn”. Tư Mã Siêu Quần nói:

“Sớm một chút, trễ một chút, kỳ thậtđều không quan hệ gì”.

“Phải”. Trác Đông Lai thốt:

“Trên thế gian có rất nhiều sự tìnhcũng như vậy”.

- Trên thế gian cũng có rất nhiềuchuyện không như vậy.

- Ồ ?

“Người còn sống, sớm muộn gì cũngphải chết. Nhưng sự khác biệt giữa chết sớm và chết trễ lại rất lớn”. Tư MãSiêu Quần nói:

“Nếu quả mình muốn giết một người,có thể nào đợi đến khi hắn đã chết rồi mới động thủ không ?”.

“Không thể”. Trác Đông Lai đáp:

“Sát nhân phải kịp thời, thời cơ vừađi qua, vật di nhân hoán, tình huống không còn đúng nữa”.

Hắn mỉm cười nâng chén:

- Cũng giống như uống rượu vậy, uốngrượu cũng phải kịp thời, nếu quả chén rượu của ngươi giữ lại sau này mới uống,nó có khi biến thành chua loét.

“Đúng”. Tư Mã Siêu Quần đồng ý:

“Ngươi nói cực kỳ đúng. Lời nói củangươi chừng như vĩnh viễn không sai được”.

Y nâng chén uống cạn:

- Một chén này ta muốn kính ngươi,bởi vì ngươi lại tạo một thắng lợi vinh quang cho Đại Tiêu Cục của bọn ta.

- Ngươi đã biết chuyện ở đây ?

“Ta biết”. Họ Tư Mã đáp:

“Ta đã trở về lâu rồi, cũng nghĩ lâurồi”.

- Nghĩ cái gì ?

“Nghĩ về ngươi”. Thần tình của Tư MãSiêu Quần càng kỳ quái:

“Mỗi một chuyện ngươi làm cho tatrong ba mươi năm qua, ta đều nghĩ kỹ lại qua một lần. Ta càng nghĩ càng cảmthấy ngươi thật sự là người vĩ đại, ta thật không thể bì với ngươi”.

Nụ cười của Trác Đông Lai vẫn cònđọng trên mặt, lại đã biến thành cứng ngắc:

- Ngươi tại sao lại nghĩ về nhữngchuyện đó ?

Họ Tư Mã không trả lời câu hỏi đó,lại quay mình.

“Ngươi đi theo ta”. Y nói:

“Ta dẫn ngươi đi xem vài người, saukhi ngươi gặp là hiểu liền”.

Bình minh vừa mới hé, sương mù càngdày đặc.

Trong khu vườn nhỏ không có hoa, lạitrồng đầy đậu xanh, đậu trắng, bắp cải, củ cải, hành, tỏi, ớt, và dưa leo.

Những thứ rau trái đó đều là do NgôUyển trồng, Tư Mã Siêu Quần luôn luôn thích ăn rau quả tươi mới hái.

Cho nên trong vườn không có hoa, chỉtrồng rau.

Mỗi một chuyện Ngô Uyển làm đều làvì trượng phu của nàng mà làm, trượng phu và hai đứa con của nàng.

Con của bọn họ luôn luôn rất ngoanngoãn, rất vâng lời, bởi vì bọn chúng từ nhỏ đã được Ngô Uyển giáo dưỡng rấttốt, chưa bao giờ để bọn chúng xen vào chuyện người lớn, cũng không để bọnchúng tùy tiện đi ra ngoài.

Bên ngoài là phạm vi của Đại TiêuCục, những người đó và những chuyện đó đều không phải là người và chuyện mà connít nên nhìn.

Tiểu viên và tòa tiểu lâu đằng saulà đất trời cho Ngô Uyển và đám nhỏ sinh hoạt.

Đi đến đó, Trác Đông Lai mới nhớchực đã nhiều ngày không thấy mặt bọn họ.

Đó là sơ xuất của hắn.

Vì giao tình giữa Họ Tư Mã và hắn,vì tiền đồ của Đại Tiêu Cục, hắn quyết tâm sau này không đề khởi tới chuyện TônThông nữa, hơn nữa còn đối tốt với Ngô Uyển và đám nhỏ.

Bên dưới tiểu lâu là sảnh, một gianchính sảnh và một gian hoa sảnh uống rượu, ở đó tuy rất ít khi có khách đến,Ngô Uyển vẫn bốn trí cả hai gian sảnh rất u tĩnh thư thả.

Trên lầu mới là phòng ngủ của nàngvà đám nhỏ, một bà vú và hai ả a đầu theo nàng từ hồi nàng còn ở với cha mẹcũng ở chung với nàng.

Chồng nàng lại không trú ở đó.

Họ Tư Mã đối với nàng rất tốt, đốivới bọn nhỏ cũng rất tốt, nhưng ban đêm lại không bao giờ trú ở đó.

Sắc trời còn chưa sáng. Trên lầutịnh không có thắp đèn, Ngô Uyển và đám nhỏ chắc còn đang ngủ.

-- Tư Mã Siêu Quần tại sao lại dẫnhắn đến đây xem bọn họ ?

Trác Đông Lai không tưởng nỗi.

Song cửa sổ phòng ngủ không ngờ đangmở rộng, sương mù trắng nhách bị gió thổi lọt vào trong, biến thành một màu xámlợt lạt chết chóc, khiến cho gian phòng vốn rất u nhã đó biến thành một khungcảnh âm trầm khôn tả, hơn nữa lại lạnh phi thường, lạnh thấu xương.

Bởi vì lò lửa cũng đã tắt ngóm từlâu.

Một nữ chủ nhân luôn luôn cẩn thậnkỹ càng, tại sao không nhúm lửa trong lò giữ ấm cho đám nhỏ ?

Không có đèn, không có lửa. Nhưng cógió.

Từ trong sương mù mờ mịt âm trầmnhìn vào, trong phòng phảng phất có người đang dao động theo gió.

Treo lủng lẳng giữa không trung daođộng theo gió.

Tại sao lại treo lủng lẳng giữakhông trung ? Ngươi đó là ai ?

Tâm Trác Đông Lai bất chợt chìm đắm,tròng mắt đột nhiên co thắt lại.

Đôi mắt của hắn trải qua bao nămkhắc khổ tập luyện đã biến thành sắc bén như mắt ưng.

Hắn đã nhìn ra người lủng lẳng giữakhông trung đó, hơn nữa đã nhìn ra người đó treo mình trên một sợi dây.

Người đó là Ngô Uyển.

Nàng kết sợi dây thừng thành vòngthắt, cột trên xà nhà, chui cổ vào vòng, thắt chặt yết hầu của mình trong vòngdây.

Đợi đến khi hai chân của nàng rờikhỏi mặt đất, cái vòng thắt đó đã thắt gãy cổ nàng.

Đó là chết.

Chỉ có chết mới thiên cổ


XtGem Forum catalog