Disneyland 1972 Love the old s
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326964

Bình chọn: 8.00/10/696 lượt.

dưới Lệ Ngân, Cao Tiệm Phi tất đã chết, không còn nghi ngờ gì nữa.Một khi tiếp nhận khế ước sát nhân, Tiêu Lệ Huyết chưa bao giờ vì bất kỳ duyên cớ gì mà phóng tha bất cứ nguời nào.Tiêu Lệ Huyết đương nhiên cũng không thể vì Tiểu Cao mà phá lệ.Tiểu Cao chỉ bất quá là một lãng tử chưa đủ nặng nhẹ trong giang hồ, căn bản không có bất kỳ quan hệ gì với y.Chính Tiểu Cao cũng không nghĩ ra Tiêu Lệ Huyết tại sao lại không giết chàng, chàng thậm chí đã tìm rất nhiều lý do cho Tiêu Lệ Huyết, nhưng cả chính chàng cũng không thỏa mãn.Chàng thật sự tìm không ra bất kỳ lý do gì có thể giải thích Tiêu Lệ Huyết tại sao lại phóng tha chàng.Cho đến hiện tại chàng vẫn còn sống, thật là một kỳ tích.Tư Mã Siêu Quần tịnh không nhìn lầm, người hồi nãy y nhìn thấy quả thật là Cao Tiệm Phi.Tiểu Cao cũng nhìn thấy Tư Mã Siêu Quần quất ngựa phóng ngang.Nhưng chàng cố ý tránh né, bởi vì ngoại trừ Châu Mãnh ra, tạm thời chàng không muốn gặp bất cứ người nào.Chàng đang tìm Châu Mãnh, tìm mỗi một góc tối trong thành Trường An.Hiện tại chính là lúc Châu Mãnh đang cần bằng hữu nhất, không cần biết Châu Mãnh có còn coi chàng là bằng hữu hay không, vô luận ra sao chàng đều không thể để Châu Mãnh tức giận mà bỏ đi như vậy.-- Nếu quả hiện tại Châu Mãnh còn đang theo Điệp Vũ, lúc gặp hắn chàng có thể làm gì đây ?Tiểu Cao cũng tưởng tượng được tình huống lúng túng đó, nhưng chàng đã hạ quyết tâm, có đủ dũng khí để đi đối diện với mọi sự.Sắc trời càng tăm tối.Bóng tối của cổ thành Trường An đè nặng lên người Tiểu Cao, tâm tình của chàng cũng nặng nề hệt như vậy.-- Châu Mãnh là hảo hán, hảo hán trọng tình trọng nghĩa, phóng khoáng cởi mở.-- Châu Mãnh nên hiểu nỗi khổ của chàng, nên tha thứ cho chàng.Nhưng còn Điệp Vũ ?Tiểu Cao nắm chặt song quyền, bước dài tới phía trước, bất chợt đao quang lóe chớp, một thanh đại đao sáng chói từ trong bóng tối chẻ thẳng xuống mặt chàng.Lúc thanh đao đó chẻ xuống, không còn nghi ngờ gì nữa đã hạ quyết tâm muốn chẻ đầu lâu chàng thành hai mảnh.Nhưng vô luận là ai muốn một đao chẻ Cao Tiệm Phi làm hai tuyệt không phải là chuyện dễ.Trong tay chàng còn có kiếm.Một đao đó tịnh không quá nhanh, đao pháp cũng không phải là đao pháp kinh hồn. Chàng vốn rất dễ dàng có thể bạt kiếm phản kích, đâm chết người trốn trong bóng tối ám toán chàng.Chàng không bạt kiếm.Bởi vì giữa giây phút hung hiểm đó, chàng đã nhìn thấy vành khăn trắng trên đầu người đó, cũng nhìn thấy mặt người đó.Người đó tên gọi Man Ngưu, là một trong những hảo hán thuộc hạ của Hùng Sư Đường, cũng là một trong tám mươi sáu tử sĩ mà Châu Mãnh lần này dẫn tới Trường An.Những người đó vốn trước đây không biết tới chàng, hiện tại lại đều đã là hảo huynh đệ của chàng, hảo huynh đệ cùng chàng đồng sinh tử cộng hoạn nạn.Một đao đó nhất định đã chém lầm người.- Ta là Tiểu Cao, Cao Tiệm Phi.Thân người chàng vừa thoáng một cái, đao đã chẻ vào khoảng không, lưỡi đao chém xuống đất, hỏa tinh văng bốn phía.Trong bóng tối có đôi mắt đỏ ngầu đang trừng trừng nhìn chàng.“Ngươi là Tiểu Cao, ta biết ngươi là Tiểu Cao”. Man Ngưu chợt hét lớn:“Con bà ngươi”.Trong tiếng hét, lại có đao chém tới, ngoại trừ đao của Tiểu Cao, còn có nhiều đao khác.Bao nhiêu đao đều không phải là hảo đao, người dụng đao cũng không phải là hảo thủ, nhưng mỗi một đao đều chứa đầy thù hận và phẫn nộ, mỗi một người đều liều mạng.Tiểu Cao không sợ chết.Tiểu Cao không thể dùng kiếm pháp của chàng mà mỗi một kiếm đều có thể đâm thủng yết hầu đối phương để đi đối phó những huynh đệ đó.Nhưng chàng cũng không thể chết dưới loạn đao như vậy.Bảo kiếm tuy còn chưa rút ra khỏi vỏ, vỏ kiếm xoay một vòng điểm kích, đao rơi xuống đất, tay cầm đao cũng bật văng ngược lại.Người cầm đao lại không quỵ xuống, trong mỗi ánh mắt đều tràn đầy oán độc phẫn nộ và thù hận.“Giỏi, họ Cao kia, ngươi giỏi lắm”. Man Ngưu hét khản:“Ngươi cứ giết hết bọn lão tử ta, để cho tên chó đẻ ngươi một mình sống khỏe”.“Ta không hiểu các ngươi có ý gì ?” Tiểu Cao cũng đã giận, giận phát run:“Ta thật không hiểu”.“Ngươi không hiểu ? Tổ tiên nhà ngươi, ngươi không hiểu thì ai hiểu ?” Man Ngưu nộ hống:“Bọn lão tử ta coi ngươi như người, ai biết ngươi lại là súc sinh, lúc bọn lão tử ta đang liều mạng, tên súc sinh ngươi lại bỏ đi đâu ? Có phải là đi lén lút với vợ người ta ?”.“Hiện tại ta đã rõ ý tứ của các ngươi, nhưng các ngươi lại không thể hiểu”. Chàng ảm đạm thốt:“Có những chuyện các ngươi vĩnh viễn không thể hiểu”.- Ngươi muốn sao ?- Ta chỉ muốn các ngươi dẫn ta đi gặp Châu Mãnh.“Ngươi thật là mặt dày”. Man Ngưu nhảy dựng:“Ngươi còn dám chường mặt đi gặp ông ta sao ?”.“Ta nhất định phải đi gặp hắn”. Tiểu Cao nhẫn nhịn:“Các ngươi không thể không dẫn ta đi”.- Được, lão tử dẫn ngươi đi !Một đại hán khác cũng ngồi dậy, phóng người đập đầu vào tường thành, đầu lâu của hắn lập tức vỡ bung giống hệt một quả lựu chín nứt.Máu nóng phún trào, tâm Tiểu Cao lại lạnh ngắc. Man Ngưu lại hét lớn:- Ngươi còn muốn gặp ông ta, có phải muốn chọc ông ta tức chết ? Được, ta dẫn ngươi đi.Gã cũng lao đầu vào tường thành, nhưng lần này Tiểu Cao đã có kinh nghiệm đ